Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh! Em thích anh, anh làm người yêu em nha"- Cô đứng trước mặt anh cười tươi nói

Tiểu Lam mỉm cười:
" Nói linh tinh".

Cô nhíu mày:
" Em nghiêm túc đó, em sẽ cưa đổ anh cho xem".

Sau đó, anh mọc thêm ra một cái đuôi, cô với anh như hình với bóng.

" Anh ơi! Em thích anh, rất rất thích anh".- Cô cười cười nói

" Anh xin lỗi, anh không thể đáp lại tình cảm của em được"- Tiểu Lam cười dịu dàng

" Vậy tại sao đối tốt với em"- bỗng nhiên cô nhìn anh hỏi

Anh thoáng chốc không biết trả lời thế nào , cô lặng lẽ rời khỏi vòng tay anh. Cái dáng nhỏ bé ấy đi liêu xiêu, tao cho anh cảm giác cái bóng dáng ấy cô đơn đến lạ.

Nhưng hôm sau cô vẫn quấn lấy anh, anh mới nghĩ rằng chắc không sao đâu, vì cô lại cười tươi vui vẻ, lại trêu chọc anh như hằng ngày

" Anh là của em rồi, nên không được lăng nhăng".

" Vậy cơ á!"- Anh dịu dàng nhìn cô

Cô mở to mắt:
" Tất nhiên rồi, anh là của em, của em"- Cô lao đến xà vào lòng dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh, ôm anh thật chặt. Cô biết người anh yêu vĩnh viễn là Linh tiểu thư, nhưng mặc kệ, dù chỉ là một chút thương xót của anh đới với cô cũng đáng trân trọng.

" Ngốc"- Anh cười cười nói
.................
Nghe nói anh muốn đi tìm thuốc giải cho Linh tiểu thư, vậy là cô lập tức lên đường, thuốc giải đó là một loài hoa có màu xanh biếc tuyệt đẹp, mọc trong một cái sâu hang gần vực thẳm, trong hang đó nghe nói có linh thú trấn giữ ở đó, nó rất đáng sợ. Cô vì anh đã tới đó hái bông hoa, suýt chút nữa là bị con linh thú giết, tuy linh thú chết như nó cũng đã khiến cô bị trúng độc của nó. Cô mang bông hoa đó về nói là sư phụ của cô ở trên núi hái giúp, anh đã rất vui, cảm ơn cô rối rít, cô chỉ cười rạng rỡ nói:

" Không có gì đâu ạ, anh vui là tốt rồi".

Cũng sau lần đó, cơ thể cô dần dần yếu đi, cộng thêm lúc trước trong người cô đã bị nhiễm độc của tộc người sói, trong lần giao tranh với người sói, anh bị trúng độc, hôn mê , bất tỉnh, cô không ngần ngại hấp thu toàn bộ độc dược trên người anh, giúp anh bình phục. Giờ hai loại độc ấy thi nhau hành hạ cô, mỗi giờ, mỗi phút đau đớn đến tột cùng nhưng không sao anh vui là được rồi.

Cô không còn quấn quýt bên anh như ngày trước nữa, thường xuyên tránh mặt anh, hàng ngày chỉ ở trong phòng tĩnh lặng một mình, anh cảm thấy rất lạ, có hỏi cô thì cô chỉ cười, nụ cười ấy rất yếu ớt, nói:

" Em thích tĩnh lặng".

Sư phụ của cô biết tin nhanh chóng đến Cát phủ - nơi cô đang ở, bước vào phòng ông ôm chầm lấy cô:

" Sao lại thành ra thế này".

Cô cười yếu ớt:

" Con không sao mà sư phụ đừng lo".

" Con điên hả sao lại đối đầu với linh thú đó, xém chút nữa là mất mạng rồi"- Ông quát lên

" Chẳng phải con vẫn sống sờ sờ ra sao?".- cô thản nhiên nói

" Là vì chàng trai Tiểu Lam đó sao?"- Sư phụ nhìn cô

Tử Nguyệt không nói gì, cô chỉ im lặng

" Bệnh của Linh tiểu thư vốn dĩ không cần bông hoa đó, chỉ cần Thiên Ân trở về, cô ấy sẽ hết bệnh đó là tâm bệnh, cho dù có uống bông hoa đó cũng không có tác dụng, nhưng con lại ngu ngốc đi đâm vào nguy hiểm để lấy nó, con...hazzz".- Vị sư phụ già bị biết thở dài

" Độc tố đó rất mạnh, nhưng không sao sư phụ sẽ tìm mọi cách giải độc cho con".- Ông ôm lấy Tử Nguyệt an ủi

Cô bật cười lắc lắc đầu:

" Vô ích thôi, người đừng phí sức nữa, độc sói hòa trộn với độc của linh thú với cả con đang bị thương , người nghĩ con sẽ qua khỏi".

" Con đau lắm phải không?".- Vị sư phụ già rơm rớm nước mắt

" Con chịu quen rồi".- Cô vẫn cười thật tươi

Cô nói tiếp đôi mắt trở lên mơ hồ:

" Mà dạo này con hay mơ thấy cha mẹ, hai người đang gọi con, có phải họ sắp đón con đi không? Sang bên ấy chắc chắn con sẽ không cô đơn nữa phải không, sư phụ".

Ông chỉ biết bất lực nhìn cô, đứa bé này đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, mới sinh ra tìm cha mẹ mất cả, nó luôn phải chịu cảnh cô đơn, không người thân chăm lo, lớn lên một chút biết yêu thì người đó lại không yêu nó, nó vì người đó lại sắp mất mạng, có phải ông trời đã quá tệ bạc với nó không? Tại sao không cho nó được một chút hạnh phúc.

" Ta sẽ đi nói chuyện với Tiểu Lam".- Ông nói

" Không cần đâu, người nói làm gì chứ? Để anh ấy thương hại con, hay là ở bên con vì áy náy, thương hại con không cần".- Cô lạnh lùng lên tiếng

"Con biết anh ấy trước giờ anh ấy chưa từng yêu con, chưa từng thích con, chỉ do con quá cố chấp, anh ấy ở cạnh con vì thương hại một kẻ yêu mù quáng đến đáng thương như con mà thôi, giờ con nghĩ mình nên buông bỏ được rồi. Cho dù sư phụ nói thì trong lòng anh ấy chỉ có áy náy và thương hại chứ không có tình yêu đâu, cho dù anh ấy nguyện bên con những ngày tháng còn lại còn được sống thì con cũng không muốn chút nào, ở với người mà luôn nhìn mình ánh mắt thương hại, chẳng có chút nào vui".- Cô cười tự giễu cợt bản thân mình

" Nhưng con.."- Ông ngập ngừng nói

" Sư phụ con muốn về Thiên sơn, con muốn ở với người".

Hai người nói chuyện không để ý đằng sau cánh cửa, một bóng người đứng đó đã nghe toàn bộ câu chuyện. Đôi tay nắm chặt thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lumochy