Chap 3: Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 năm trước*
_ Hân ơi hôm nay cậu và tớ đi mua sắm đi rủ Dũng nữa nha-bạn nó, Nhi, nói.
_ Ok. Tớ sẽ gọi cậu ấy- nó vui vẻ trả lời.
_ Ừ.
* Giới thiệu nhân vật*
_ Lê Quốc Dũng:17 tuổi, đã từng là người yêu nó. Sau lại phản bội nó. Là con của một gia đình khá giả. Không biết võ. IQ:200/300.
_ Nguyễn Diệp Nhi: 17 tuổi, đã từng là bạn thân nó. Là con của một gia đình khá giả. Không biết võ. IQ:200/300.
Quay lại truyện:
Nó gọi điện cho Dũng
_ Dũng hả? Là mình Hân nè cậu qua chở mình đi mua sắm nha có Nhi nữa.
_ Ừ mình qua đón bạn.
15 phút sau Dũng có mặt trước nhà Hân và cả hai người qua đón Nhi.Sau đó, cả 3 người đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
1 tiếng sau:
_ Hân! Mình cảm thấy hơi mệt, mình về trước được không? Xin lỗi nha.-Nhi nói, khuôn mặt cô tái đi.
_ Cậu mệt hả? Hay là mình đưa cậu về nha?- Hân hốt hoảng nói. Nhưng cô không biết rằng trên môi của Nhi đang xuất hiện một nụ cười xảo quyệt.
_ Hay là để mình đưa Nhi về-Dũng lên tiếng.
_ Ừ, Dũng cậu đưa Nhi về đi mình sẽ đi taxi về sau.- Hân nói.
_ Ừ vậy tớ đưa cậu ấy về trước- Dũng vừa nói vừa đỡ Nhi ra xe.
Sau khi Nhi và Dũng đi, Hân cũng lấy điện thoại gọi điện cho người tới đón mình.
Sáng hôm sau, Hân đến lớp. Khi cô chuẩn bị mở cửa lớp thì:
_ Nhi, hôm qua tao thấy mày đi với Dũng đó. Hẹn hò à?- một nữ sinh trong lớp nói với Nhi.
_ Phải đó. Tao thấy mày còn đeo nhẫn nữa. Thắm thiết quá ha.- nữ sinh 2 lên tiếng.
_ Ủa mà không phải Dũng là bạn trai của Hân à? Mày còn là bạn của Hân nữa- nữ sinh 3 lên tiếng.
_ Bạn? Haha không có chuyện đó. Tao chỉ lợi dụng nó thôi. Con nhỏ đó lúc nào cũng tưởng tao là bạn nó.Hahaha- Nhi cười man rợ.
Những gì nó đã nghe thấy làm tim nó quặn đau. Nó không ngờ người bạn thân của nó, bạn trai của nó lại phản bội nó. Nó chạy lên sân thượng. Ngồi bệt xuống nền đất, nó khóc. Lần đầu tiên nó khóc nhiều đến thế kể từ khi sinh ra. Nó khóc vì mình quá ngốc nghếch.
Sau khi khóc xong nó đứng dậy, gạt nước mắt. Nó lấy điện thoại cho ai đó.
_ Papa con muốn đi Hàn. Đặt vé cho con.
_ Ừ- papa nó trả lời. Ông nghĩ chuyện gì mà con ông lại quyết định qua đây?
_ Vậy con cúp máy đây.
Sau khi cất điện thoại, Hân xuống lớp của mình. Vì đã vào lớp nên hành lang rất im lặng.
_ Thưa cô em vào lớp.
_ Nhã Hân sao em vào lớp muộn?-cô hỏi, giọng tức giận.
_ Thưa cô em hơi mệt nên xuống phòng y tế ạ.
_ Vậy à? Thôi em về chỗ đi-giọng cô dịu lại.
Nó vừa ngồi xuống bàn đã ngủ ngay, mặc cho xung quanh bàn tán.
Sau khi tan học, nó lê từng bước về nhà mặc cho trời đang mưa. Về đến nhà, nó lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại, nó ngồi phịch xuống và bắt đầu khóc. Nó tự nhủ rằng nó sẽ không khóc nữa vì nó đã tổn thương quá nhiều. Nó muốn tạo một vỏ bọc lạnh lùng với mọi người.
Sáng hôm sau, nó đến trường để rút học bạ. Sau khi rút xong, nó đi đến phòng học. Lúc này cô giáo nói với cả lớp rằng:
_ Lớp chúng ta sẽ có một học sinh chuyển đi. Vào đi em.
Nó bước vào, nhưng không còn là một Nhã Hân dễ thương, luôn có nụ cười trên môi mà là một Nhã Hân lạnh lùng và kiêu hãnh.
Sự thay đổi của nó làm cho mọi người bất ngờ.
_ Mọi người hãy chào tạm biệt nhau đi cô ra ngoài 1 lát- cô giáo nói và đi ra ngoài.
Sau khi cô giáo đi mọi người định chạy tới hỏi nó tại sao đi nhưng bắt gặp cái nhìn thấu xương của nó thì đành chôn chân tại chỗ. Lúc đó, Nhi chạy đến:
_ Nhã Hân sao cậu đi mà không nói cho mình biết. Cậu có biết mình bất ngờ đến thế nào không?- Nhi nói.
Nó lạnh lùng nhìn Nhi.
_ Nói cho cậu biết? Để làm gì? Chúng ta là bạn sao?
_ Cậu nói gì thế? Chúng ta chẳng phải là bạn sao?-Nhi nói mà lòng thầm nghĩ " chẳng lẽ nó biết rồi?"
_ Cậu nên tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai với tôi đi. Nhân tiện tôi nói luôn kể từ hôm nay chúng ta không còn là bạn nữa. - Hân tuyên bố.
_ Vậy là cậu đã biết?-Nhi nghi ngờ hỏi.
_ Phải. Nhưng cậu đừng bận tâm tôi có biết hay không vì tôi đã không còn yêu anh ta nữa.
Sau đó Hân chào tạm biệt mọi người và đi ra khỏi lớp.
Cô lên xe và đi thẳng ra sân bay để lại một tình bạn, một tình yêu đầu đã tan vỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro