Chap12: Lắc tay vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Giấc mơ ngọt ngào ấy đã khiến Min thấy nâng nâng cả ngày hôm nay. Nó thấy thích thú mọi thứ, và thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười 1 mình. Mọi thứ với nó lúc này hình như đều có màu hồng đều xinh đẹp và đáng yêu hết thì phải. Min tung tăng giống chú chim nhỏ vủi vẻ hơn ngày thường khiên Umma bất ngờ. “Min ah~ Con có chuyện gì vui sao???” “Dạ~…” Con bé lại cười toe toét. “Chuyện gì vậy con???” Umma tò mò. “Là mơ ạ…1giấc mơ tuyệt đẹp Umma ạ…” Rồi nó lại cười tung tăng tới trường cùng Appa.

          Cuối cùng thì Minho cũng đã dạy. Anh bước xuống nhà tìm đồ ăn cho cái dạ dày đang trống rỗng của mình. Minho thích ăn bánh mỳ kẹp vào buổi sáng. Minho cứ vừa làm bánh vừa tủm tỉm cười khi nhớ về cái Kiss nhẹ nhàng tối qua. Hôm nay lạ thật đấy cả 2 đứa này đều có chuyện gì vui hay sao mà cứ cười 1 mình mãi thế nhỉ? Umma nhìn Minho “ Con cũng có chuyện gì vui à?” Minho ngơ ngác nhìn Umma “Dạ…à…không…không ạ…nhưng sao thế ạ…” “Không có sao con cười 1 mình như vậy chứ…cả Min cũng vậy…” Umma nói. “Sao ạ…Umma nói Min cũng cười 1mình sao???” Minho ngạc nhiên hỏi. “Uhm…mới sáng sớm đã cười toe toét rồi…chẳng biết hôm qua mơ cái gì nữa…cứ như là nhặt được vàng ấy…” Umma thở dài vì nghĩ cô con gái nhỏ của mình quá mơ mộng. “Mơ sao???” “Uhm…nó nói là 1 giấc mơ tuyệt vời…gì gì đó….”. Sao lại là mơ cơ chứ? Minho nghĩ rồi hậm hực đi lên phòng cùng chiếc bánh mỳ kẹp. Sao lại là mơ được nhỉ??? Cái đó mà mơ được sao. Minho bực mình vì nghĩ Min coi nụ hôn của anh là mơ. Rõ rang như vậy mà nhóc con đó nghĩ là mơ được sao. Càng nghĩ Minho càng thấy khó chịu hơn. Phải làm sao đây nhỉ? Làm sao để bé con biết hết tình cảm mà anh giành cho nó đây. Minho suy nghĩ…

          Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên và bài hát Romantic-SHINee mà anh yêu thích lại vang lên. Ồ! Là một số điện thoại lạ. Chần chừ 1 lúc Minho bắt máy rồi anh nhảy lên mừng rỡ. Minho lao như bay ra khỏi nhà. Anh phóng xe đi đâu đó vào trong nội thành rồi anh dừng xe trước 1 cửa hàng vàng bạc. Sao lại đến đây nhỉ, chẳng lẽ cuộc điện thoại vừa rồi xuất phát từ đây sao? Anh đi nhanh vào trong rồi tìm người vừa gọi điện cho mình. “Tôi là Choi Minho cho hỏi có phải cửa hàng vừa gọi điện cho tôi phải không?” Cô nhân viên nhìn anh tươi cười trả lời “Vâng! Chúng tôi đã tìm được món đồ mà anh yêu cầu rồi ạ”. Minho mừng rỡ “Thật sao…đã tìm được rồi sao?”. “Vâng thưa anh…nó đây ạ…”. Cô nhân viên đưa ra 1 chiếc hộp rất đẹp. Bên trong đó là 1 chiếc Lắc tay được thiết kế rất tinh xảo làm bằng Platin. Chiếc lắc thật đặc biệt, đó là sự kết hợp của những bông hoa nhỏ nhắn gắn kết với nhau bằng những trái tim. Bên trên cánh hoa và nhị hoa được gắn những hạt kim cương nhỏ xíu lung linh. Thật tinh xảo, nhưng sao Minho lại tìm chiếc lắc tay này nhỉ. Anh ngắm nghía thật kỹ rồi cười “Vậy là cuối cùng cũng tìm được chiếc lắc cùng cặp với chiếc lắc chân mà Min đang đeo rồi…” Minho cười hạnh phúc. Thì ra chiếc lắc này là 1 cặp với chiếc lắc chân mà anh đã tặng cho Min trong lần đi chơi trước. Minho hạnh phúc không phải vì tìm được chiếc lắc tay tinh xảo đó mà là vì anh đã có 1 điều ước. Theo lời đồn thì bộ lắc đó tượng trưng cho 1 tình yêu vĩnh cửu. Lắc chân tượng trưng cho sự hạnh phúc, còn lắc tay tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu. Không biết điều ấy có thật hay không, nhưng Minho tin điều đó, anh tin điều ấy là sự thật. Anh tin nó có thể mang lại hạnh phúc mãi mãi cho tình yêu của anh và Min. Vì vậy cho dù chỉ là 1% hy vọng, 1% là sự thật anh vẫn tin. vẫn hy vọng vào điều ấy.

          Minho vui vẻ về nhà và chuẩn bị 1 điều bất ngờ cho công chúa nhỏ. Hôm nay, Minho không thể đưa Min ra ngoài chơi như lần trước vì hôm nay Min đi học về rất trễ. Còn ngày mai thì sao…anh không thể đợi đến ngày mai được. Anh muốn đeo vào tay Min ngay bây giờ nếu có thể vì anh muốn hạnh phúc sẽ nhanh đến với anh hơn. Phải làm sao để đưa cho Min đây.

Cả ngày đi học mệt mỏi, Min lê bước về phòng. Giờ nó chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức mà thôi. Nó lê từng bước nặng nề vào phòng, Lẳng cái cặp tới bịch 1 cái và định nhảy lên giường thì…OH ! MY GODDDD… Cái gì thế này…ai đã làm chuyện này nhỉ…Ôi trời ơi ình có hoa mắt không nhỉ. Min vừa nghĩ vừa véo vào tay mình “Á…” Nó thấy đau, rất…rất đau. Vậy là thật chứ không phải là mơ như hôm qua nữa. Thật không tin  được có ngày nó nhận được 1 điều tuyệt vời như thế này. Ai đó đã trải lên giường nó rất…rất…rất nhiều cánh hoa hồng…và đặt ở giữa giường 1 bó hoa rất đẹp. Đẹp như trong giấc mơ của nó vậy, cũng 3 lớp xanh-trắng rồi những đóa hoa hồng được xếp thành hình trái tim bên trong và bên cạnh là 1 hộp gì đó. Quà sao…cho nó sao?????? Nó từ từ đi đến bên cạnh ôm lấy bó hoa tuyệt đẹp kia và mở hộp quà bí ẩn kia. Cái gì trong này nhỉ??? Ồ…là 1 chiếc lắc tay sao…nó ngắm nghía 1 lúc rồi nhận ra chiếc lắc tay này có những họa tiết khá giống chiếc lắc chân mà nó đang đeo…chẳng lẽ là 1 bộ sao??? Trong đầu nó hiện lên cả ngàn câu hỏi- Ai tặng mình nhỉ- 2 chiếc này là 1 bộ sao- Tại sao lại tặng cho mình nhỉ…Những câu hỏi đó chỉ được giải đáp khi nó mở tấm thiệp được đặt bên trong hộp quà. “Min ah~ Anh 2 hy vọng em sẽ giữ nó…nó với chiếc anh tặng em hôm trước là 1 bộ đó…nó có tên là Hạnh Phúc Vĩnh Hằng…” đọc xong tấm thiệp Min cười hạnh phúc. Ra là anh 2 tặng mình sao??? Hạnh Phúc Vĩnh Hằng ư…có thật sao…anh 2 muốn em hạnh phúc mãi mãi sao??? Nó đeo chiếc lắc vào tay rồi chay qua phòng Minho. Lúc này Minho đang xem 1 số tài liệu. Anh đang ngồi bên bàn máy vi tính. Có lẽ vì quá tập trung nên anh khong biết là Min đã về, đã nhận quà của anh và giờ đang đứng sau lưng anh. Min đứng 1 lát nhìn xem Minho làm gì rồi nó nhẹ nhàng ôm cổ anh 2 nó từ phía sau. Minho giật mình “Min ah~ em về bao giờ thế?” Nó gục đầu trên vai anh cười khúc khích và giờ tay lên lắc lắc. Minho nhìn theo tay Min và anh cũng cười hạnh phúc. Min đã đeo chiếc lắc đó rồi. Minho nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô em gái nhỏ vẫn đang cười trên vai anh. “Min ah~em có biết bộ lắc đó…có ý nghĩa thế nào không…” Min khẽ cười “Biết chứ ạ…là Hạnh Phúc Vĩnh Hằng phải không ạ…” “Uhm đúng vậy…nó có 1 truyền thuyết rất hay đó…” “Truyền thuyết sao? Truyền thuyết gì vậy ạ…” Min hỏi “Mọi người nó…nếu 1 chàng trai nào đó tìm được cả 2 chiếc lắc đó và tặng nó cho người con gái mà anh ta yêu thương thì tình yêu của họ sẽ thành hiện thực và sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi…” Nói xong Minho mỉm cười. Còn Min thì bắt đầu đỏ mặt. Vì nó biết…nó biết…biết 1 điều đó là…nó là người con gái mà anh 2 yêu thương…là ngườ con gái anh 2 muốn ở bên cạnh mãi mãi…mãi mãi…2 người chẳng nói thêm điều gì chỉ cười trong niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong căn phòng nhỏ xinh đó mà thôi………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro