Chap21: Sad~~~~~~~~~~~~Happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: 2Min~

              Anh Yêu em có được không??????????

Chap21:               Sad~~~~~~~~~~~~Happy

          Min nằm dài trên giường, nó cảm thấy mệt mỏi…mệt mỏi thật sự. Nó chỉ muốn nhắm mắt lại và chìm vào trong giấc mộng. Một giấc mơ thật ngọt ngào…ở nơi đó…chỉ có nó và anh 2 mà thôi. Min thở dài rồi ngồi thu người lại ôm lấy 2 đầu gối “Haiz…Min ah~…dạo này…mày thần khinh thật rồi…” rồi nó lạy nằm vật ra giường giãy giụa “Trời ơi Min ah…sao lại hư đốn vậy chứ học thì không lo học chỉ nghĩ linh tinh vớ vẩn thôi…tỉnh lại tỉnh lại đi...Súp pờ Min đâu rồi…tỉnh lại tỉnh lại đi…” Nó tự động viên mình và lấy 2 tay vỗ…vỗ vào mặt để tỉnh táo hơn.

          “Này nhóc…em đói đến mức ấy cơ à…” Minho bước vào cùng bữa ăn ngon lành với bánh mỳ kẹp, súp và đương nhiên là không thể thiếu thứ mà Min gọi là “Nước tăng lực siêu nhân” của em ấy là Sữa Chuối được. Anh không thể nén cười lại được vì bắt gặp hành động rất chi là dễ thương và có chút hơi “Chuối” của Min. Vừa nhìn thấy Minho nó liền bật ngay người dạy ngồi lại ngay ngắn, vuốt vuốt lại mái tóc bồng bềnh của mình. Dù hơi ngượng nhưng nó vẫn không quên cục tức to đùng trong người được “tiếp nhận” từ 2 người mang tên Minho và Yuri. “Anh lên đây làm gì…sao không ở dưới đó với bạn gái anh đi…” Nó nói dỗi. Minho tròn mắt “Ai cơ…bạn gái anh ư…anh đâu có đâu…”. “Hứ…không có sao…vậy cái người lẽo đẽo theo anh về nhà…là gì của anh chứ…bạn gái thì cứ nói là bạn gái…sao phải giấu chứ…Xì…” Min bực bội. Nó thấy khó chịu vì thái độ của Minho, *anh nghĩ rằng em không biết sao? Anh nghĩ em vẫn là đứa trẻ luôn tuyệt đối tin tưởng vào những gì anh nói sao, anh nghĩ em ngốc đến mức khoogn nhận ra mối quan hệ giữa 2 người là gì sao?* Nó vừa nghĩ vừa vùng vằng giật cái gối ôm vào lòng Minho nhìn Min gãi gãi đầu không hiểu. Anh không biết là Min đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Yuri. “Em…làm sao thế…Yuri theo anh về nhà thì làm sao…”. “Chẳng sao cả…em chỉ không thích…thế thôi” Min hậm hực nói rồi kéo chăn nằm xuống. “Min ah…em sao thế…ăn xong rồi hẵng ngủ…anh 2 làm đồ ăn cho em này…” Minho vội vàng dỗ ngọt Min, anh không muốn con bé bỏ bữa, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn nhún nhường và chấp nhận mình sai dù là bất kể chuyện gì…luôn luôn là như vậy. “Min ah…em dạy đi…anh 2 sai rồi…anh 2 không nên dẫn Yuri về nhà…không nên làm bé Min của anh không vui thế này…anh biết lỗi rồi mà…bé Min dạy đi nào…” vừa nói Minho vừa cố gắng kéo chăn của Min ra và lôi cô bé dạy. Tức mình Min ngồi phắt dạy “Anh biết cái gì chứ…anh sai chỗ nào…làm sai chỗ nào hả…” Min gắt lên. Minho ngơ ngác “Anh không biết…”. “Không biết sao còn nhận lỗi làm gì…không biết mà lại nói thế ah…anh coi thường em đến thế sao…” Min nhìn Minho nói và…và hạt ngọc trên làn mi ấy lại rơi xuống. “Mi ah…” Minh vội vàng cầm lấy tay Min. Nó gạt tay anh ra rôi quay mặt đi cố gắng ngăn nước mắt thôi rơi. Nó không thích mít ướt như thế này, nó không thích yếu đuối thế này…nhưng làm sao để ngăn nước mắt lại được khi tim nó đang đau thế này. “Min ah…Oppa không biết em đã thấy những gì…cũng không biết em nghe được gì…nhưng anh nghĩ em đã hiểu lầm rồi…anh và Yuri…” Minho chưa kịp nói dứt câu thì Min đã quay lại và xen vào “Hiểu lầm ư…anh nói em hiểu lầm sao…anh muốn nói giữa 2 người không có gì sao…anh bảo em phải hiểu như thế nào khi 2 người ôm nhau ngay trước mặt em…tình tứ với nhau trong quán Kem quen thuộc của em...cũng phải thôi…dù sao thì…2 người cũng đã yêu nhau 3 năm rồi mà…lâu không gặp lại nhau thì…như thế cũng là bình thường thôi mà…” “Min ah~ em hiểu lầm rồi…” Minho nắm lấy 2 vai Min cố gắng giải thích nhưng Min bịt tai lại và chẳng cho anh cơ hội “Anh thôi đi em không muốn nghe những lời dối trá của anh nữa đâu”. Minho ngồi sụp xuống giường. Anh nhìn Min rồi thở dài. “Em luôn trách anh không chịu hỏi ý kiến của em…không quan tâm tới suy nghĩ của em…còn em thì sao…em cũng đâu có hỏi rõ anh…cũng không thèm nghe anh giải thích lấy 1 lời…Min ah…em nói đi…anh phải làm sao…làm sao để em tin anh đây…” Anh quay lại nhìn Min với đôi mắt chứa đầy nỗi buồn và sự thất vọng. Anh luôn mong Min tin tưởng vào tình yêu và trái tim anh giành cho cô bé nhưng cô lại nghi ngờ tình cảm chân thành anh giành cho cô. Nhìn vào đôi mắt ấy, Min biết anh không nói dối…nhưng cô vẫn không tin là gữa 2 người không có tình cảm gì đặc biệt. Minho đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc Min rồi anh cầm bàn tay nhỏ nhắn của Min đặt lên ngực mình “Em thấy gì không…trái tim anh đang đập đấy…nhưng giờ nó yếu quá phải không em…em có biết vì sao…vì em không tin anh…vì em nghi ngờ tình yêu của anh…em biết mà…trái tim sẽ không thể sống nếu như không có tình yêu của em…vì vậy em đừng nghi ngờ anh…cũng đừng rời xa anh được không...”. Min khóc và xà vào lòng Minho. Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nghe những lời nói ấy từ Minho. Giờ thì nó mặc kệ tất cả dù cho đó chỉ là lời nói dối…dù là nói dối đi chăng nữa thì nó vẫn muốn được sống,hy vọng và hạnh phúc trong lời nói dối ấy. Trái tim nó bỗng đập rộn ràng, hạnh phúc chợt tràn về sưởi ấm tâm hồn đang giá lạnh của nó. “Oppa ah…em xin lỗi…em tin anh mà…chỉ là…” Min ngập ngừng. “Ngốc ạ…anh và Yuri không có gì thật mà…với anh bây giờ mà nói thì…cô ấy là quá khứ…con hiện tại và tương lại của anh thuộc về 1 người khác…1 cô bé hồn nhiên, dễ thương, có 1 nụ cười thật đẹp, trong sáng…và rất thích sữa chuối nữa…” Minho khẽ cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc Min, còn bé Min thì khúc khích cười hạnh phúc trong lòng anh. “Em khờ quá…sao không hỏi anh chứ…hôm nay là Appa hẹn cô ấy đó chứ…Yuri sắp vào làm việc trong công ty…vì là bạn anh nên Appa cũng giúp đỡ…mấy ngày nay tụi anh gặp cũng chủ yếu là vì việc đó…cô ấy mới về nên còn nhiều thứ chưa hòa nhập được…anh sao thể không giúp đỡ cô ấy được…anh coi cô ấy là bạn giống như Key và Onew hyung vậy…em mà thấy Key gặp khó khăn em có làm ngơ không?” Minho hỏi Min. Cô nhóc liền ngẩng đầu lên mím môi lại rồi lắc đâu “uhm…không…đương nhiên là giúp rồi…là Key Umma mà…” “Đương nhiên rồi…bạn bè thì cần nhau nhất là lúc khó khăn mà…sau này em cũng nên làm như thế nhé…khi bạn của em gặp khó khăn thì hay giú đữ họ hết mình…đừng bao giờ tính toán thiệt hơn quá nhiều…vì như vậy thì không phải là tình cảm chân thành càng không phải là bạn bè đích thực đâu nhớ chưa ngốc…”. Và mội hiểu lầm đã qua đi…họ lại ngồi cùng nhau tâm sự về đủ thứ chuyện trên đời. Và đương nhiên là không quên khay thức ăn Minho tự tay chuẩn bị và ly sữa chuối hấp dẫn kia nữa rồi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro