Chap28: "Key ah! I Love you!!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần đấu tranh nội tâm quyết liệt cuối cùng thì..........."Chiken" Onew của chúng ta đã lấy hết can đảm để "Tỉnh tò" với Ki Bum yêu dấu.

Flash Back

-         "Hyung ah~ em năn nỉ đó...hyung giúp em đi...em xin hyung đó..."

Đó là lời năn nỉ hết nước hết cái của Minho với Onew khi anh chàng không biết làm thế nào để tỏ tình với Bé Min trong ngày Valentine ngọt ngào ấy. Onew đã cố gắng giả ngơ :

- "Chú cứ đùa....bình thường chú "quyến rũ" thế cơ mà...."

Vừa giả lơ anh vừa nói móc Minho long thầm nghĩ  : * tưởng chú thế nào...hóa ra cũng chỉ thế thôi ah....kekeke* cùng với suy nghĩ đó là 1 nụ cười rất chi là nham hiểm hiện lên môi "Chicken"

-         "Thôi vậy.........nếu Hyung không chịu giúp em thì thôi....nhưng mà...chậc chậc....tiếc thật đấy" Minho thở dài vừa lắc đầu vừa nói.

-          "Tiếc cái gì mà tiếc??????" nhìn cái dáng vẻ bí ẩn của Minho Onew không khỏi tò mò.

-          "Thì đó...em nghe nói mới có "Món gà mới"...ngon lắm...định khao Hyung cả tháng...mà...hình như...Hyung không thích thì phải..." vừa nói Minho vừa tỏ vẻ tiếc nuối.

*ỰC...ỰC* vừa nghe tới "gà" là Onew liền nuốt nước miếng ừng ực, mắt anh chợt sáng rỡ lên giây lát rồi lại tắt ngấm. Anh mân mê các ngón tay suy nghĩ và cố gắng nén "cơn thèm gà" của mình lại: * Không được...Jin Ki à!!! Dừng lại đi....mấy chục năm trời mê mẩn gà như thế chưa đủ hay sao?* anh tự chất vấn bản than mình *Mày có biết là...chính vì mày như thế...cho nên...cho nên....Bummie mới không thèm để ý đến mày không........*

Vừa nghĩ tới Key thì đôi mắt 1 mí hễ cười là không thấy tổ quốc đâu của anh liền nghiêm nghị

- "không...em tự nghĩ đi..." anh quay lại trả lời Minho thẳng tăm tắp

- "Thật không đó....hôm qua em mới đi ăn ở đó xong đó....ôi trời ơi...không thể ngon hơn được nữa...mùi gà quay thơm phức...lớp da bên ngoài giòn tan bóng màu mật ong...còn lớp thịt bên trong cứ gọi là....Thôi rồi........." Minho liếc mắt thấy Onew háo hứng mắt sáng rỡ liền biết mình sắp thành công

- "Nhưng thôi....Hyung không thích mà...em về đây" anh buông 1 câu nhạt toẹt làm cho tâm hồn đang bay bổng theo đĩa gà quay thơm ngon của Onew rơi tụt xuông không phanh

-   "Cái gì...ở đâu..ai bảo Hyung không thích...nói đi...ở đâu...ở đâu thế?????" dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, anh lẩm bẩm * Bummie ah~ Anh chỉ tội lỗi them 1 lần này nữa thôi!!!*. Rồi anh  vội vàng chạy lại gần chỗ Minho cuống quýt hỏi.

End ~ Flash Back

Chỉ cần nhớ đến đó thôi là Onew lại nằm lăn lộn trên giường là lấy gối đập vào đầu mình lia lịa

- "Jinki ah!!!!!!!!!! Sao mày dễ bị dụ đến thế cơ chứ!!!!!!!!!!"

Anh thở dài đau xót tiếc nuối cái kế hoạch mà anh tự đặt tên là "Tình kế cưa cẩm Bummie" giờ đã bị cái tên Minho chết bầm cướp mất không thương tiếc mà chỉ đổi lại được có mấy bữa "gà quay". Onew thút thít.

Đã mấy tháng rồi kể từ ngày "Bị cướp tình kế" Onew không thể nghĩ ra được cách nào hay hơn để bày tỏ với Ki Bum của anh cả. Đã thế mấy ngày vừa rồi anh lại còn thấy 2 cái đứa Min Lớn Min Bé kia "xí xớn" tay trong tay đi chơi với nhau anh lại càng tức.

-         "Rầm....bực mình...lẽ ra...giờ này....Mình với....Bummie....Cũng như thế rồi...." Onew quăng gối làm đổ chiếc ghế đánh rầm...hậm hực nói trong uất ức.

*Tít...tít* Có tin nhắn:

- "he...he...he..." Onew cười nham nhở

chẳng biết tin nhắn ấy là của ai và viết cái gì...mà ổng cười toe toét làm bay mất bộ mặt có thể nói là " sát thủ" khi nãy mất tiêu.

*bạch...bạch...bạch...loảng...xoảng...loảng...loảng*

- "Không được....không...không...không phải cái này...." Chẳng biết là có chuyện gì mà anh ấy lục tung cả nhà lên chỉ để "THAY ĐỒ". Mà tôi cũng chẳng hiểu anh ấy thay đồ kiểu gì mà chạy cả vào trong bếp...thay trong phòng thôi chứ nhỉ ?????????

- "Á....Á...Á...KHông được.....làm sao đây?"  Onew hét lên quăng đống quần áo khắp phòng

- "Mình chẳng có bộ quần áo nào tư tế cả.....làm sao đi "hẹn hò" với Bummie đây...hức hức..." Onew rầu rĩ

Thì ra là vậy hóa ra là Tin nhắn của Key: "Hyung ah~ anh rảnh không? Đi dạo với em nhé"

Đó nó chỉ vẻn vẹn có bấy nhiêu từ thôi ấy thế mà...chậc...chậc...cũng đủ làm cho "Chicken" lục tung cả cái nhà "vốn dĩ cũng không được gọn gang" cho lắm của anh ấy lên..chỉ để chọn 1 bộ đồ thật đẹp để đi chơi cùng "Tềnh Iu" của anh ấy.

Cũng phải thôi...ai chả biết Key từ trước đến giờ vẫn nổi tiếng là người có phong cách ăn mặc rất đẹp là thời thượng chứ. Haizzzzzzz lần này quả thật là rất khó cho Onew rồi.

Reng...reng...

-         "Alo!!! Bummie ah~~"

-         "Hyung!!! Anh đi chưa...nếu chưa đi thì em qua đón nhé"

-         "anh chưa...nhưng Bummie ah....anh...chắc...chắc là anh không đi chung với em được"

-         "sao thế??????? Anh bận ah?"

-         "không...không...không phải...anh có bận gì đâu...chỉ là...chỉ là..."

-         "là sao...có chuyện gì với anh thế Hyung???"

-         "anh không....kiếm được bộ nào...đẹp đẹp cả..."

-         *phụt*   Một tiếng cười vang lên từ đầu dây bên kia ... Key cười vui vẻ

-         "Hyung ah~  anh sao thế...anh đi chơi với em chứ có phải với ai đâu...hơn nữa mình có đi dự tiệc đâu...anh cứ mặc như bình thường là được rồi...em thấy đẹp mà"

-         "Ờ...vậy sao...em đến đi nhé anh xuống nhà ngay đây"

Cuộc nói chuyện kết thúc

*Yeahhhhhhhhhh* 1 tiếng reo hò làm rung chuyển cả ngôi nhà.

-         "Bummie ah~ em đúng là số 1 luôn đó ..." Onew nhảy nhót thu dẹp đống hỗn độn anh vữa gây ra rồi lấy bộ đồ anh thích nhất "bộ đồ mà Key đã mua tặng anh đợt Sinh nhật năm ngoái" ra mặc và tung tăng rảo bước xuống nhà.

(Cùng đì chơi với họ nào :d )

*Két ~~~~~~~~* chiếc xe dừng lại bên bờ Sông Hàn lấp lánh. Chiều rồi...........

- "Mùa hè...nhìn nó đẹp hơn nhiều....phải không Hyung" Key nhìn Onew nói và ra hiệu như muốn anh ngồi xuống cùng nó.

Onew từ từ ngồi xuống. Từ lúc bắt đầu lên xe dạo long vòng quanh cái thành phố hối hả chật chội nạy...anh đã biết....Bummie đang buồn....nhưng...anh chẳng biết phải nói gì cũng như hỏi Key như thế nào cả. 1h trôi qua..........Onew thở hắt 1 hơi........

- " Bummie ah~ em có ch buồn đúng không....cả chiều nay...em không cười cũng chẳng nói gì cả...sao thế ...nói cho Hyung biết được không?" Onew lấy hết can đảm

 Key khẽ cúi đầu. Nhìn Bummie buồn như thế "Ngơ" bỗng thấy có ái gì đó nhói nhói trong tim

-         "Bummie ah~ Hyung....Hyung...đã rất vui khi em nhắn tin rủ anh đi chơi...Nói thật nhé... Hôm nay, anh định....anh định...nói với em 1 chuyện rất quan trong với em đó..." Onew lắp bắp

Key khẽ quay đầu nhìn anh ngạc nhiên bằng đôi mắt trong vắt của mình.

-         " Quan trọng ư? Chuyện gì cơ?"

-         " ah...không....có lẽ chỉ quan trọng với anh...đúng vậy có lẽ với anh nó rất quan trọng" Onew nghiêm nghị

Nhìn vẻ mặt ấy, giọng nói ấy nó biết Hyung của nó không đùa chơi cho nó vui như mọi lần anh vẫn làm mỗi khi thấy nó buồn. Mặc dù, trong tâm trí của  nó bây giờ chẳng thể chứa nối thêm bất cứ 1 chuyện gì cả. Bởi người mà nó thích... bé Min giờ đã yêu người khác mất rồi...nó biết nếu nó bỏ đi lúc này Onew Hung sẽ rất buồn...và nó biết anh đang cần nó...đang cần nó lắng nghe...Và nó đã ngồi đó...và im lặng nghe Hyung nói....1 chuyện mà nó....không bao giờ nghĩ có thể xảy ra....dù chỉ trong tích tắc...

-         " Anh...đã yêu 1 người....không phải 1 cô gái xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều...mà là....là 1 chàng trai...Hì...nghe điên rồ lắm đúng không em" Onew khẽ cười trong ngượng ngùng, anh khẽ vươn người nhìn xa xăm...

-         " anh không biết...người đó nghĩ về anh thế nào...chắc cũng giống như bao người khác...chỉ nghĩ anh là 1 kẻ vô tích sự...chẳng biết gì khá ngoài món gà...đúng trước đây đúng là anh chẳng để mắt gì khác ngoài mấy món gà thơm ngon...đã ăn sâu vào máu của anh từ rất lâu rồi....anh cứ tưởng...chẳng ai có thể làm anh thay đổi làm anh lo lắng...làm anh hạnh phúc...làm con tim anh đau nhói lên như thế này cả...anh biết..có thể với cậu ấy....anh chỉ là 1 Hyung thân thiết như anh em trong gia đình...như với anh...cậu ấy...là tất là...là trời...là đất...là đại dương bao la...là không khí để anh thở...là tất cả cuộc sống của anh"

-         "Hyung ah~" Key xúc động trước những lời nói từ tận đáy lòng của Onew, đôi mắt cậu bỗng rưng rưng như muốn khóc mà chính bản than cậu cũng không biết tại sao mình lại nhưng thế.

Và rồi

" Chu~~~~~~" một nụ hôn nhẹ nhàng Onew khẽ đặt lên môi cậu. Ấm áp, ngọt ngào, huyền ảo như hoàng hôn chiều nay trên Bờ Sông Hàn thơ mộng vậy. Key cảm thấy vậy....cậu không ghét không hề ghét~~~~~~~~~~~

End Chap28

Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Fanfic này nhé "Kamsa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro