Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp , cô chọn bàn cuối của lớp để tránh phiền phức mà không hề biết rằng đấy là chỗ kiêng kị không ai dám ngồi vào . thấy cô ngồi ở đó , cả lớp ai cũng bàn tán xôn xao

" Cô gái đó gan thật nhỉ, dám ngồi vào chỗ bàn kế của Hoàng Tử "

" hazz , không biết là gan hay mê trai nữa ! "

Mặc kệ những lời bàn tán ấy Diệp Băng vẫn ngồi đọc sách nhưng thường .

" Oa , Hoàng Tử đến rồi kìa!! "

" Cô gái đó chết chắc rồi ! "

"Chứ sao , kiểu nào cũng chết , không chết cũng bị đuổi học ! "

Hắn - Hàn Phong Vũ bước vào lớp , rất nhiều cô gái đang vây quanh hắn nha nhưng người mà hắn chú ý nhất là Hạ Diệp Băng . Cô dám ngồi kế bàn hắn , hắn đang rất tức giận

Hàn Phong Vũ bước đến bàn cô rồi lạnh lùng cất tiếng :

" Cút ! "

" Tại Sao? " Cô ngước lên nhìn hắn bằng khuôn mặt không cảm xúc .

" Tôi không nói lại lần thứ hai , Cút ! "

" Tôi thích ngồi ở đây đấy thì sao nào "

Khuôn mặt hắn bây giờ đang rất khó chịu , mọi người xung quanh không dám vào ngăn cản vì sợ bị đuổi học...

Reng ...Reng ...Reng

Tiếng chuông chấm dứt cuộc tranh cãi , rốt cục hắn phải ngồi với cô gái bướng bỉnh này .

Sau khi nghe tiếng chuông , mọi người liền vào chỗ của mình , ai ai cũng vui vẻ vì được vào ngôi trường Whisk nổi tiếng bậc nhất nhì thế giới trừ...hai người ngồi bàn cuối lớp .

/cạch/

Một người phụ nữ ăn mặc lịch sự bước vào lớp rồi giới thiệu mình :

" Tôi tên Thanh Trúc, giáo viên chủ nhiệm của lớp học , tôi nói trước trường học này chỉ dành cho các thiên tài và từ nay về sau bất cứ học trò nào bị ghi vào sổ đầu bài hơn 3 lần 1 tuần sẽ bị đuổi học !! "

Nghe xong , cả lớp đều đổ mồ hôi mẹ đổ luôn mồ hôi con trừ Diệp Băng , cô rất tự tin vào sức học của mình
" chỉ cần học một cách nghiêm túc sẽ không bị đuổi học ! " cô nghĩ thầm

Cô quay mặt sang hắn , cô không hiểu vì sao hắn không lo sợ gì cả có lẽ là hắn học rất giỏi chăng?

" nhìn gì mà nhìn , thích tôi rồi à? " hắn lên tiếng

Hả? Thì ra hắn biết nãy giờ mình nhìn hắn rồi? Lúc này ánh mắt của cô và của hắn chạm nhau , mặt của cô bỗng ửng hồng đến kì lạ.
" Ê , Sao mặt cô đỏ thế? Bị sốt rồi à? "

" Sốt đâu mà sốt , mắt anh bị sao rồi mặt tôi không có đỏ !! "

Cô nhận ra hắn cũng không vô tình lắm ít ra còn quan tâm mình....

Hắn cũng thế , hắn nhận ra cô rất đáng yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro