Tập 6 : Tạm Biệt ✋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lẵng lẽ bước đi , giọt nước mắt lăn dài trên người cô , cô ko ngờ người mà cô yêu thương nhất lại làm cô đau khổ đến vậy, cô bước đi lang thang
Tại Nhà Khánh
Anh lo lắng vì giờ này đã 21h mà cô chưa về , anh biết là anh có lỗi , nếu như bây giờ cô về , thì anh sẽ ôm cô và xin lỗi cô
Không biết đi về đâu , cô đành đi về nhà cũ của mình để ngủ , hàng trăm cuộc gọi nhỡ của "Vin cưtê" cô cầm máy lên xóa sdt của anh trong danh bạ và tin nhắn. Cô có xóa hết kí ức về anh . Cô đóng tất cả tài khoản facebook , Zalo , Isntagram , Viber.......
............
- Thưa giám đốc đây là đơn xin nghỉ của chị My ạ_Nhân viên đưa cho anh tờ giấy nghỉ việc
- Cô ra ngoài làm việc đi_Khánh

Móc ra có hai tờ giấy và chiếc nhẵn anh đã tặng cô , 1 tờ là giấy nghỉ việc 1 tờ là thư
" Khánh , từ đây tôi với anh coi như 2 người xa lạ , cảm ơn anh thời gian qua đã cho tôi biết 'tình yêu' là gì và 'phản bội' là gì , tạm biệt , tôi sẽ cho người qua lấy đồ , trong phong bì có chiếc nhẵn , trả lại anh , anh hãy cho người mà xứng đáng với anh đi nhá. Chúc anh hạnh phúc....."
Móc phòng bì quả thật có chiếc nhẵn. Kí ức tràng về
Flash Black
- Chiếc nhẫn này là của em_Anh đeo nhẫn vào cho cô
- Tới anh_My đeo nhẫn còn lại cho Khánh
Cả hai trao nhao nụ hôn đắm say
End Flash Black
Anh cầm chiếc nhẵn lên khóc
"CỐC CỐC CỐC"
- Vào đi_Khánh vội lau nước mắt
- Yay~ nhớ em hay sao khóc hả_Trân chạy lại nhảy vụt lên đùi choàng tay ôm Khánh
- Cô buông tôi ra_Khánh xô cô ra
- Thôi mà anh , dù sao Khởi My cũng đi rồi vậy cô ấy cũng đâu còn lại bạn gái anh , em đây sẽ tình nguyện thay thế My_Trân
"Bốp"
Cái bạt tay đau nhất mà Trân "được tặng"
- TÔI CHÍNH THỨC ĐUỔI VIỆC CÔ , VÌ CÔ MÀ CHÚNG TÔI CHIA TAY, VÌ CÔ MÀ MY MỚI RA ĐI LOẠI CON GÁI DƠ BẨN_Anh xô cô ra khỏi phòng
- Anh....._Trân cười khóe nửa miệng , miệng cô vẹt máu
- Cô đã bị bắt_C.A xông vào công ty
- Cô đã bị phát hiện lưu giữ một số ma túy lớn_C.A 1
- Xjn mời cô về phường_C.A 2 còng tay cô lại
- Tôi đâu có_TrÂn vùng vãy
Cuối cùng Trân bị chôn ở tù chung thân. Anh đã hết mệt
...............................................
Hôm nay My rời Việt Nam , sang Úc. Anh biết được tin đã póng xe nhanh nhất có thể đến sân bay . Cô diện trang phúc chất , một màu đen thui , áo hở rún áo khoác ngoài , quần đùi dài , tất cả đều màu đen . Cô mong anh sẽ tới đây , nhưng đợi hoài vẫn ko thấy , đúng rồi , cô đâu là j của anh nữa , chỉ là người dưng thôi , nhớ làm j nữa chớ

Máy bay cất cánh , cô rời khỏi Việt Nam rồi sao , anh đến trễ rồi sao , tại sao vậy , chưa nhìn nhau lần cuối mà
- TRẦN KHỞI MY_Anh quỳ tại sân bay gào khóc gọi tên cô

Những ngày qua anh luôn nhớ My , anh bước vào phòng làm việc , cô kìa cô đang đọc hồ sơ , ko đó là ảo mà thôi , anh lặng lẽ bước đến phòng làm việc , Cafe cũng ko ngoan như mọi khi , dở ẹt , từ khi cô biến khỏi cuộc sống anh , cái gì cũng trở nên chán nán , anh hận bản thân mình , đã mắng cô , đã ko níu kéo cô lại , người con gái anh thương nhất mà anh nỡ làm vậy sao , anh hận ngày hôm đó đã hiểu làm 2 người , 1 người mà anh yêu thương , 1 người mÀ anh coi như là anh em mà anh nỡ nào đánh nhau , anh thật sự có lỗi rất nhiều và anh mong mọi người sẽ trở về bên anh........Và nhất định ông trời sẽ ko phụ lòng người mà đúng ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro