Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau hôm gặp tai nạn
Lạc Ngọc Nhi trong tình trạng đầu bù tóc rối đang ngồi tính sổ thu chi thì một người bước vào cửa tiệm , người này thì quá quen thuộc rồi chính là Lục Tử Hạo. Như một động lực Ngọc Nhi rất mệt mỏi với công việc của mình nhưng khi thấy Tử Hạo bước vào cửa tiệm, mắt bỗng sáng ngời ngợi, nhanh tay nhanh chân lấy nước mời Tử Hạo. Ngọc Nhi hỏi :
- Quý khách muốn dùng...
Ngọc Nhi chưa nói xong đã bị Tử Hạo cắt ngang :
- Tôi muốn gặp chủ tiệm bánh này cho tôi hỏi cô ấy đâu rồi ???
Ngọc Nhi vội vàng trả lời :
- Hôm nay Hạ Thần Yên đến....
Cô chưa nói xong đã bị một giọng nói ngăn chặn :
- Tôi ở đây này anh tìm tôi có việc gì ?

( Haizz, tội nghiệp Nhi Nhi, cuộc đời nó là những chuỗi câu nói bị cắt ngang -.- )

- Tôi đến đây để đòi nợ - Tử Hạo nói
Thần Yên rất vô cùng ngạc nhiên với câu nói đó, chắc có lẽ cô ấy đã quên chuyện hôm đó rồi, não cá vàng mà 😋
- Ở đây có người nợ anh khi nào chứ ?!? - Hạ Thần Yên nói
Tử Hạo tỏ vẻ vô cùng buồn bác nói :
- Haizz buồn thật cô quên tôi rồi sao ? Thế 50 triệu của tôi bay mất rồi.
Ngọc Nhi bây giờ mắt chữ A mồm chữ O quay sang nhìn Thần Yên nói :
- Cá...i...Cái gì 50 triệu !!! Mày nợ gì lắm thế con kia.
Thần Yên như nhớ ra điều gì đó liền phản bác câu nói hồi nãy của Tử Hạo :
- Anh có bị điên không ?!? Hôm nay còn dám tìm đến đây đòi nợ à.
Tử Hạo nhếch môi cười :
- Tôi không đến đây đòi thì đến đâu ?
Thần Yên nổi cáu thầm chửi rồi quát thẳng vào mặt Tử Hạo :
- Nè có nằm mơ tôi cũng không bao giờ trả tiền cho anh đâu !!! Cái đồ "quỷ hút máu " xe của anh có bị hư chỗ nào đâu mà tới những 50 triệu tôi chưa đòi tiền bánh là hên cho anh rồi nhé !!!
- Được thôi nếu cô muốn chống đối thì tôi chơi tới cùng cô hãy đợi đó đi - Tử Hạo nói xong quay lưng bỏ đi.
Thần Yên nói với giọng thách thức Tử Hạo :
- Tôi chóng mắt lên xem anh làm được gì đây này.
Nghe câu nói đó Tử Hạo quay lại nhìn Thần Yên với ánh mắt hình viên đạn :
- Cô dám thách tôi ?
- Đúng đấy rồi sao.- Thần Yên trả lời
- Vậy thì cô đợi đi - Tử Hạo nói xong bước ra khỏi tiệm bánh.
Hạ Thần Yên lúc này tức đến xì khói, cô nói lớn:
- Hứ mới sáng sớm gặp thứ âm binh coi hồn gì đâu không.
Hạ Thần Yên nói xong thì quay vào bếp. Lúc này còn lại Ngọc Nhi bơ vơ một mình với vẻ mặt hoang mang lo sợ một phần là cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một phần thì cô lo sợ không biết Tử Hạo sẽ làm gì. Cô liền đuổi theo Thần Yên vào bếp.
- Ê mày cho tao biết ông hồi nãy là ai mà vô tiệm mình rồi 50 triệu gì vậy ?- Ngọc Nhi hỏi.
- Thì cái thằng cha tuần trước tao kể mày nghe đó. - Thần Yên trả lời.

* Ở một nơi khác *

- Hứ cô ta nghĩ mình là ai mà dám thách thức tôi chứ. - Tử Hạo nói với giọng tức giận.
- Nhưng tôi thấy cô ấy thú vị thật mà chẳng giống mấy cô gái khác mà cậu từng gặp. - Tài xế của Tử Hạo nói
- Thú vị gì chứ cô ta cứng đầu thì có - Tử Hạo nói.

- Hết chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro