Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đúng mỗi cuối tuần Lục Tử Hạo đều đến làm việc ở tiệm bánh của Hạ Thần Yên. Trớ trêu thay những ngày trong tuần thì khách ùn ùn ra vào đến nỗi tay chân Ngọc Nhi và Thần Yên muốn rụng rời thiếu điều gãy tay nữa thì thôi nhưng trong khi đó cứ cuối tuần là tiệm không có một bóng khách. Trong tiệm bây giờ chỉ có một đôi nam nữ, người thì lau dọn mệt nghỉ, người thì ngồi một cách thảnh thơi. Tử Hạo ngồi mãi thấy chả có khách nào liền quay sang hỏi một câu chọc Thần Yên cho vui :
- Tiệm cô làm ăn thế nào mà chả có ma nào thèm vào mua hết vậy ???
Thần Yên của chúng ta cũng không có vừa đâu. Biết là bản thân mình bị trêu cô cũng hết sức bình tĩnh nói một câu mỉa mai Tử Hạo :
- Tiệm của tôi trước giờ đông khách lắm từ khi anh bước vào thì nó như vậy đấy.
-Hứ cũng chỉ là một tiệm bánh nhỏ ven đường thôi mà. - Tử Hạo nói bằng giọng pha chút khinh bỉ.
- Nhỏ mà cũng có một công tử bột nào đó đến làm ha. - Hạ Thần Yên nói xong thì quay ngược vào bếp.
Lúc này, Tử Hạo tức đến xì khói muốn chửi thẳng vào mặt Thần Yên rằng " Cô nói ai là công tử bột hả ?!?" nhưng anh vừa chợt nhận ra rằng nếu anh tỏ vẻ tức giận thì có nghĩa là anh đã trúng kế của cô ấy.

Vài phút sau, Hạ Thần Yên cầm một tô bột mì thật lớn đi từ trong bếp ra. Tử Hạo thấy cô vừa mới lau nhà xong định gạc đôi chân dài cả mét ra để cán đường làm đổ bột mì. Kế hoạch này của anh đã thành công gần hết cho đến khi tô bột mì đổ lên người anh chứ không phải là đổ hết xuống sàn nhà. Hạ Thần Yên thấy anh bị chơi ngược lại không thể nhịn được cười liền đưa tay lên miệng che lại, cô vừa nói vừa cười:
- Hahaha cá...i...cái..na..này gọi là gậy ông đập lưng ông haha 😂
Tử Hạo thấy cô cười khoái chí liền tỏ vẻ vô cùng tức giận, hai hàng lông mày của anh bắt đầu cau lại, hai bàn tay nắm lại thành hình nắm đấm.Thấy cô còn cười nhiều hơn, anh liền vung tay cầm bột mì ném vào người cô nói lớn :
- Haha này thì gậy ông đập lưng ông à tôi cho cô ném thử mùi vị này nhé.
- À ha anh dám ném tôi à tưởng tôi sợ anh lắm à ?? - Hạ Thần Yên nói xong thì cầm bột mì ném thẳng lên mái tóc đen huyền của Tử Hạo làm cho nó lốm đốm những vệt trắng.
Thế là cuộc chiến bột mì bắt đầu.

Họ chưa giải quyết xong vấn đề riêng bằng bột mì thì bỗng dưng ai đó mở cửa tiệm đi vào. Xui xẻo cho người đó rằng lúc người đó mở cửa thì lại đúng ngay lúc Thần Yên chạy qua cửa tiệm, Tử Hạo muốn ném vào Thần Yên nhưng cô chạy rất nhanh khiến cho quả đạn bột mì của anh tiếp đất ngay trên chính khuôn mặt của người vừa mới mở cửa. Tử Hạo và Thần Yên biết mình vừa phạm tội tày trời liền dừng cuộc chiến bột mì lại. Trong đám bột mì mịt mù như sương, Thần Yên thấy một bóng dáng rất quen thuộc liền hỏi :
- Lạc Ngọc Nhi đúng không ?
Người đó trả lời :
- Là tao chứ ai nữa.
Thì ra Lạc Ngọc Nhi nhớ lộn ngày nên mới đến đây làm, vừa mở cửa thì cô đã ăn nguyên một viên đạn bột mì của Tử Hạo. Lạc Ngọc Nhi vô cùng tức giận hét toáng lên :
- MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?!?
Đợi cho bột mì bay hết, Ngọc Nhi bước vào cửa tiệm với vẻ mặt vô cùng giận dữ. Đến nỗi một người quyền lực như Tử Hạo cũng phải khiếp sợ. Vừa vào cửa, Ngọc Nhi đã bắt Tử Hạo và Thần Yên dọn sạch cả tiệm, cả hai người họ đều răm rắp làm theo. Lúc này Ngọc Nhi cảm thấy mình vô cùng quyền lực.

( Nói cho biết, Ngọc Nhi bình thường rất hiền nhưng nếu đã chọc tức nó thì đừng trách tại sao nó ác 😁 )

- Hết chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro