Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, Tử Hạo trở thành một con người đầy hận thù và lòng căm phẫn. Đối với anh mọi thứ trên đời này chả còn gì quan trọng với anh, anh mất hết tất cả rồi.

Bạch Liên Hoa thấy Tử Hạo không còn giống ngày xưa nữa. Thật bất thường, cô hỏi anh thử xem chuyện gì đã xảy ra :

- Hôm nay anh bị sao thế hả ?

- Câm mồm !!

- Nhưng...

- Cô cút đi cho tôi !!!

Liên Hoa không hiểu tại sao vô cớ lại bị anh trách móc một cách nặng nề. Cô biết anh đang khó chịu, tốt nhất không nên đụng đến để tránh hậu quả sau này. Cô liền ngậm ngùi bước ra khỏi phòng làm việc của anh.

Anh không thể nào chịu đựng nổi cái giọng nói ẻo lả của cô ta cứ lải nhải bên tai anh được, anh đành phải nói ra những lời nặng nề đó để đuổi cô ta đi. Cô ta vừa đi khỏi phòng thì anh đã cúi người xuống bàn thở dài.

Bạch Liên Hoa thấy Tử Hạo rất lạ, bữa trước cô ta thấy anh bước ra từ một tiệm bánh với vẻ mặt giống hệt như lúc nãy. Cô đi hỏi bác tài xế thì mới biết rằng mỗi cuối tuần anh hay đến tiệm bánh đấy. Cô đang thắc mắc rằng anh đến tiệm bánh đó làm gì chứ, rồi cô chợt nhớ ra rằng cái "cô gái thú vị" mà Tử Hạo nói lúc trước.

- A Thành anh có biết "cô gái thú vị" mà Tử Hạo nói là ai không ?

- Haiz nếu coi đã hỏi thì tôi cũng trả lời luôn cô gái đó tên là Hạ Thần Yên là chủ tiệm bánh đó.

Liên Hoa vội vàng gật đầu rồi quay bước đi. Cô không hề hay biết rằng những gì khi nãy tài xế nói cho cô ta biết đều đã bị Tử Hạo nghe thấy. Thật ra thì anh định đi xuống mua cốc cà phê nhưng đang đi giữa đường thì anh nghe thấy 3 chữ "Hạ Thần Yên" thì sững người. Anh không biết kế hoạch của cô ta là gì nhưng anh chắc cô ta sẽ đến tiệm bánh vào chiều nay.

5:00 chiều :

Đúng như dự đoán của anh Liên Hoa sau khi tan ca liền lái xe về tiệm bánh của Thần Yên. Cô ta vừa bước ra khỏi cửa xe tất cả đàn ông xung quanh đều hướng mắt về phía cô. Hôm nay cô mặt một chiếc đầm bó màu đỏ, nó tôn lên thân hình nóng bỏng của cô, điều đó khiến cho cô càng quyến rũ hơn trong mắt các cánh mày râu.

Cô bước vào cửa tiệm, hành động đẩy cửa của cô làm cho chiếc chuông gió treo trước cửa khẽ reo lên. Cô ta thầm nghĩ thời buổi bây giờ mà còn xài chuông gió để báo hiệu khách đến. Liên Hoa thấy một cô gái cùng chiếc tạp giề bước ra từ căn phòng bếp, cô gái đó chính là Thần Yên. Liên Hoa vội vàng hỏi :

- Cô có phải Hạ Thần Yên không ?

- Phải chính là tôi đây.

Liên Hoa nhìn Thần Yên người dính đầy bột mì liền nhếch môi cười nói :

- Là cô à ? Xem ra gan cô lớn thật.

- Cô đang nói gì vậy ?

- Có phải cô là "cô nàng thú vị" mà Tử Hạo hay nói à ?

- "Cô nàng thú vị" ?!? Hứ cái tên khùng đó dám gọi tôi bằng cái tôi hả ?

- Cô gọi ai là tên khùng hả ? Đó là người yêu tôi đấy !

- Ohh vậy à cô thích cái tên tâm thần đó à ?

- Hứ cô giỡn mặt với tôi à ? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ !

- Giỏi thì cho tôi biết đi !

Liên Hoa biết mình bị thách thức tức giận cầm lấy ly nước đi về phía Thần Yên định hất vào người cô ấy nhưng có một bóng sơ mi trắng đứng ngay trước mặt cô, chiếc sơ mi trắng đó đã đỡ hết ly nước của cô. Cô bất ngờ vì hình bóng ấy vô cùng quen thuộc với cô há hốc mồm :

- Là...T... Tử... Hạo ?

- Không phải tôi thì ai ?

Chính là giọng nói đó, một giọng nói cực kì quen thuộc với Liên Hoa. Người cô ta run lên bần bật, bàn tay cô không cầm nổi ly nước bất chợt làm rơi. Tiếng những mảnh thủy tinh vỡ ra làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng.

- Hết chap 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro