Chương 40. Em đồng ý...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn như chết lặng, giọng nói mềm mại đó không thể nào lẫn vào đâu được, cũng không thể nào quên dù tình cảm trong hắn dành cho Nhã Yến đã nguội lạnh.

Nâng gương mặt đã sớm trở nên đanh lại, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào gương phản chiếu, nét mặt hắn càng trở nên lạnh hơn không chút cảm xúc. Người con gái với gương xinh đẹp đó, hắn đã từng nhớ nhung? Chờ đợi? Đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn không 1 lời từ giã, không 1 lần liên lạc, để rồi khi tình cảm nguội lạnh, trái tim hắn đã có hình bóng người khác thì lại quay trở về. Đã từng nghĩ khi gặp lại, hắn sẽ hạnh phúc, vui mừng bỏ qua tất cả mà chạy đến ôm chầm lấy người con gái này.

Nhưng không, bây giờ - chính ngay lúc này, hắn không thấy hạnh phúc hay vui vẻ gì cả, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, thật sự thấy xa lạ.

Hắn bất động tại chỗ, cho đến khi Nhã Yến nghẹn ngào cất giọng:

- Gia Úy! Em...đã rất nhớ anh.

Hắn bừng tỉnh, thu lại ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì, hắn vội vàng mở cửa xe bước ra ngoài. Bước đi thật nhanh, hắn như muốn thoát khỏi sự thật ngỡ như ác mộng này nhưng giọng nói mềm mại ấy vẫn níu chân hắn lại 1 lần nữa

- Gia Úy! Anh vẫn còn giận em sao? Đừng như vậy mà...em xin lỗi - Nhã Yến chạy theo hắn ra khỏi xe, đau khổ nói

Hắn dừng bước, không muốn ngoảnh mặt lại nhưng vì điều gì đó, hắn chầm chậm xoay người lại đứng đối diện với Nhã Yến. Khoảng cách giữa 2 người chừng 5 bước chân, hắn nhìn Nhã Yến bằng ánh mắt xa lạ, lạnh nhạt cất giọng:

- Giận sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giận em.

- Vậy tại sao anh lại muốn tránh mặt em! Em xin lỗi, anh tha thứ cho em được không? Suốt 1 năm qua, em đã rất đau đớn...em như muốn phát điên lên vì nhớ anh. Em yêu anh rất nhiều..Gia Úy à! - Nhã Yến nói trong nước mắt, cô thật sự không thể chịu nổi sự lạnh nhạt trong đôi mắt hắn.

- Em yêu tôi? Em nói em yêu tôi? Mà lại bỏ đi không nói 1 lời dù chỉ là 2 chữ "tạm biệt". Em nói em nhớ tôi? Mà suốt 1 năm qua em không 1 lần liên lạc với tôi. Thử hỏi em có thấy buồn cười quá không? Cái đêm tôi bị em từ chối lời cầu hôn, đối vs tôi, điều đó cũng không tồi tệ bằng chuyện em rời xa tôi không 1 lời, có bao giờ em thật sự nghĩ đến cảm nhận của tôi! - hắn nhàn nhạt nói, đôi mắt ngày càng trở nên vô hồn vì những đau đớn bấy lâu hắn dồn nén, nay bỗng chốc bộc phát vì sự xuất hiện của Nhã Yến khiến hắn gần như mất kiểm soát.

- Em...Gia Úy à, em xin lỗi...em thật sự xin lỗi...xin lỗi anh...hu..hu - Nhã Yến vỡ òa

- Tôi nghĩ mình sẽ hỏi rất nhiều điều khi gặp lại em vì có rất nhiều chuyện tôi tôi muốn biết! Nhưng bây giờ, khi đối diện vs nhau thế này, tôi chỉ muốn biết "Tại sao em lại bỏ đi? Chỉ 1 câu tạm biệt...khó nói đến vậy sao?" - giọng hắn nhạt dần, nhìn Nhã Yến chờ đợi câu trả lời bởi đó là điều hắn thật sự muốn biết, vì điều này nên hắn mới cố gắng ngoảnh lại đối mặt vs Nhã Yến.

Câu hỏi của hắn khiến Nhã Yến thấy khó xử, biết nói sao đây? Nhã Yến tự hỏi lòng phải nói vs hắn như thế nào? Phải bắt đầu từ đâu? Vì 1 lý do nào đó, Nhã Yến thật sự không thể trả lời hắn, nước mắt Nhã Yến rơi nhiều hơn, đau đớn nhìn hắn, giọng nói không còn chút sức lực

- Em....em không....thể....hức!...

- Tôi biết mà! Em và người đó thật là giống nhau. Có lẽ tôi không đáng được nhận câu từ biệt!

Hắn cười khổ, khuôn mặt sớm đã uất lạnh nay lại chất chứa nỗi đau nào đó không thể nói thành lời! Quay lưng bước đi, mặc kệ Nhã Yến đứng đó không ngừng nấc nghẹn, đau đớn gọi tên hắn nói xin lỗi

- Gia Úy...xin lỗi..hức!...em thật sự xin lỗi..hu..hu!

Nhìn bóng xe hắn khuất xa dần, Nhã Yến đau xót ôm mặt khóc nấc, ân hận 2 từ diễn tả đúng nhất những gì Nhã Yến cảm nhận được trong lúc này!

Tiểu Mạc - nữ trợ lý của Nhã Yến. Cẩn thận dìu Nhã Yến vào xe, quay trở lại ghế lái, Tiểu Mạc nhìn Nhã Yến lo lắng, khẽ dò hỏi

- Nhã Yến! Chị không sao chứ? Người đó...có phải là người chị hay kể cho em nghe không?

- Ừm, chị ổn mà! - Nhã Yến khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp

- Sao chị không nói với anh ta tất cả những chuyện đã xảy ra vs chị, để anh ta không hiểu lầm chị nữa! Nhất định anh ta sẽ hiểu cho chị mà - Tiểu Mạc quan tâm

- Chị cũng định nói tất cả vs anh ấy, nhưng chị sợ anh ấy thấy có lỗi vs chị rồi lại lo lắng và tự dằn vặt vì chị! Chị đã khiến anh ấy tổn thương quá nhiều rồi - Nhã Yến xót xa

- Nhưng chị cũng đã trải qua không ít đau đớn mà, như vậy thiệt thòi cho chị quá! - Tiểu Mạc bất bình

- Cảm ơn em đã lo cho chị Tiểu Mạc! Nhưng chị biết mình phải làm gì, đừng lo, chị không sao đâu. Chúng ta đi thôi, trễ rồi.

Nhã Yến cười nhẹ, dịu giọng nhìn Tiểu Mạc thầm cảm ơn cô nàng, Nhã Yến thấy lòng mình được an ủi 1 chút vì đã gặp được Tiểu Mạc và đồng ý làm trợ lí của mình, dù không nói nhưng Nhã Yến luôn xem Tiểu Mạc như em gái của mình.

Thấy Nhã Yến đã nói vậy, Tiểu Mạc cũng chỉ đành nghe theo. Thở dài chỉ gật đầu nhẹ chứ không nói gì thêm, Tiểu Mạc xoay lên nhấn ga cho xe di chuyển đưa Nhã Yến đến buổi chụp hình.

Quay trở lại hắn,

Lái xe thật nhanh quay lại đón nó, bỏ qua những suy nghĩ với những cảm xúc hỗn độn trong lòng, hắn không muốn để vướn bận, hơn nữa không muốn để nó biết chuyện vừa nãy sợ nó sẽ suy nghĩ lung tung.

Lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, hắn cầm theo áo khoát mang theo để trong xe lúc đi, xuống xe hắn bước vào đại sảnh. Thấy nó ngồi ở 1 góc đợi mình, hắn nghiêng đầu khẽ cười ấm áp nhưng nhận thấy khuôn mặt đáng yêu có vẻ nôn nóng, hắn mới sựt nhớ vì chuyện lúc nãy nên đã để nó đợi lâu, vội bước đến đứng trước mặt nó, nhìn xuống trầm ấm cất giọng

- Để em đợi lâu như thế, có buồn anh không?

- À! Ừm...không đâu! Em chỉ....hơi...lo thôi. - nó đứng lên ngước nhìn hắn nói, đến chữ "lo" gương mặt nó bỗng ửng hồng vì thẹn thùng, nên nó nói hơi nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai hắn.

Nghe nó nói lo cho mình, trong lòng hắn vui như hội, nụ cười trên môi hắn càng đậm tình ý với nó..

- Anh hứa không để em lo lắng nữa!

Ân cần khoác lên người nó cái áo cầm theo lúc đi vào. Xong, hắn co khuỷu tay mình lên nhìn xuống nó tỏ vẻ cung kính, tươi cười

- Bây giờ thì chúng ta có thể về được rồi, thưa tiểu thư xinh đẹp của lòng ta.

Điệu bộ của hắn làm nó phì cười, khoác tay mình vào tay hắn, nó hưởng ứng, vênh mặt lên nhìn về phía trước, điệu bộ sang chảnh đúng chất 1 tiểu thư quyền quý. Nó cất giọng

- Được! Hãy hộ tống ta về an toàn hỡi chàng ác ma đẹp trai, phong độ làm vạn nàng si mê.

Hắn nhìn nó làm kiểu cách tiểu thư cũng không nén nổi mà bật cười, bởi vì là nó hắn mới cười nhiều đến vậy. Suốt 1 năm mấy trôi qua, từ khi gặp nó, hắn như dần sống lại với con người thật của mình, bởi vì là nó nên hắn mới kiên nhẫn chờ đợi, cười đùa và nói nhiều đến cả hắn cũng không thể tin mình đã thay đổi.

Cứ thế, cả 2 tay trong tay cùng bước đi trước bao nhiêu con mắt xung quanh, có ngưỡng mộ, có khen ngợi, ghen tỵ càng không thể tránh khỏi.

Về đến nhà nó, ngồi trong xe hắn thật sự không muốn xa nó tí nào, nghĩ đến đây trong lòng hắn lại thấy nôn nóng
"Đến bao giờ nó mới cho hắn câu trả lời?"...muốn hỏi nhưng lại thôi vì đã nói sẽ không hối thúc, để nó thoải mái suy nghĩ.

Quay sang nhìn nó trìu mến, 1 vài lọn tóc rủ xuống mặt nó che đi vài nét đáng yêu, hắn vô thức không kìm chế được mình, khẽ đưa tay vén những lọn tóc không yên phận đó, mỉm cười ngọt ngào nói khẽ...

- Anh thật sự không muốn xa em dù chỉ 1 giây...haiii...sao em có thể khiến anh cuồng si đến vậy chứ? Em thật tàn nhẫn

- Ai tàn nhẫn? Nếu anh hối hận vì cuồng si em thì tránh xa em ra là được chứ gì - nó hơi dỗi, xụ mặt nói

- So với việc khiến anh cuồng si em thì việc bắt anh tránh xa em càng tàn nhẫn hơn đối vs anh! Không nhìn thấy em, anh sợ mình sẽ không còn tâm trí để làm gì cả. - hắn nhìn nó bằng ánh mắt chân thành chứa đầy yêu thương

- Anh thật sự...không nóng lòng muốn em sớm trả lời anh hả? - nó thẹn thùng nhìn hắn

- Anh...có chứ! Anh lúc nào cũng mong đợi, nóng lòng muốn biết câu trả lời của em nhưng anh đã hứa không hối thúc em nên...anh...anh không dám hỏi hay nhấc đến! - hắn có hơi lo lắng khi nhấc đến vấn đề này vì không biết câu trả lời của nó liệu có như ý muốn của hắn.

- Anh sợ em từ chối sao? Anh đúng là không có tự tin gì hết - nó bĩu môi trêu hắn

- Em dám nói anh thiếu tự tin? Vậy em thử từ chối anh đi, xem anh có theo em suốt đời để không ai dám theo đuổi em luôn. Ngoài anh ra, ai cũng không được phép thân thiết, tình tứ với em - hắn bá đạo tuyên bố

- Anh đúng là đồ phúc hắc không ai bằng - nó xị mặt nói rồi lè lưỡi

- Phúc hắc mới yêu em đó! - hắn cười cười

- Thật là niềm thương tổn cho bổn tiểu thư ta - nó làm vẻ mặt ngán ngẩm

*ha..ha..* hắn bật cười trước cử chỉ vô cùng đáng yêu của nó.

- À! Em có cái này....đợi chút - nó tươi cười sựt nhớ đến gì đó vội lục trong ví cầm tay

- Em tìm gì thế? - hắn nhìn nó khó hiểu

- Đây rồi! Cho anh - nó lôi ra tấm thiệp của hắn lúc trước, chìa ra cho hắn

- Cho anh? Nhưng chẳng phải đây là tấm thiệp lần trước anh đưa em sao? - hắn nhíu mày tự chỉ tay vào mình lặp lại

- Ừm! Đúng rồi! Giờ muốn đưa lại cho anh. Anh mở ra xem đi - nó gật đầu cười toe toét

Hắn càng khó hiểu nhìn nó, nhận lấy tấm thiệp, hắn từ từ mở, nhìn dòng chữ viết trong thiệp bất giác khuôn mặt hắn như bừng sáng, trên môi là nụ cười vô cùng hạnh phúc. Trong đó, có 2 dòng chữ to và nhỏ viết gần nhau

"ANH ĐỒNG Ý" là dòng chữ rất to của hắn viết lần trước, còn bây giờ, phía dưới dòng chữ của hắn có 1 dòng chữ nhỏ hơn

"EM CŨNG ĐỒNG Ý!"

Hắn vui mừng nhìn nó mỉm cười

- Ý em là...

- Ý em là vậy đó! Anh tự hiểu đi, em không nói đâu - nó ngượng ngùng đỏ mặt quay chỗ khác, trên môi cũng là nụ cười hạnh phúc không kém gì hắn

Hắn tươi cười, xoay người nó lại nhìn thẳng vào mắt mình, hắn nhìn nó âu yếm nói

- Cảm ơn em Hiểu Đồng! Anh nhất định sẽ không để em phải chịu tổn thương nào nữa. Anh yêu em.

Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nó, cả 2 nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc, trong đôi mắt 2 người đều tràn ngập hình ảnh của đối phương. Còn có cả sự chờ đợi, hy vọng vào 1 một bắt đầu mang nhiều điều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro