Chương 42. Ký ức đau buồn...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó nó ghé nhà hắn, căn nhà có thêm sự xuất hiện của nó trông có vẻ ấm cúng hơn so với thường ngày, nó định bụng là hôm nay sẽ có dịp tham quan nhà hắn kĩ hơn.

Trong nhà, nó chơi vs Polo ở phòng khách, hắn tắm gội xong thì thay bộ đồ thể thao đơn giản màu xám, trông rất thoải mái. Hắn bước xuống lầu, nhìn thấy nó đang chơi đùa vs Polo, hắn mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường!

Đứng dựa người vào tường, hắn khoanh tay trước ngực, cứ im lặng đứng đó ngắm nhìn nó say đắm. Đến khi nó ngước nhìn xem hắn đi xuống chưa, thì đã thấy hắn đứng tần ngần ở phía cầu thang nhìn nó từ bao giờ. Nó mỉm cười thẹn thùng, nhìn hắn bẽn lẽn

- Anh đi xuống từ lúc nào... sao không gọi em?

- Anh chỉ muốn ngắm nhìn em thôi! - hắn vừa nói vừa đi lại chỗ nó đang ngồi chơi đùa vs Polo

Nó không nói gì chỉ hơi cúi mặt mỉm cười vì đôi gò má đã ửng hồng e thẹn, hắn đi đến tươi cười ngồi xuống nhìn nó, rồi quay sang xoa xoa đầu Polo, nó ngồi đó cũng mỉm cười nhìn hắn. Cả 2 chơi đùa vs Polo 1 lúc thì hắn quay sang nó, hỏi:

- Em biết nấu ăn không?

- Hả...ơ...à!...em...không - nó xấu hổ cúi gầm mặt

Hắn nhìn nó xấu hổ thì mỉm cười đưa tay xoa đầu nó, ân cần nói

- Vậy anh sẽ chuẩn bị bữa tối! Chắc em cũng đói rồi, đợi anh 1 lát, anh sẽ làm thật nhanh.

Hắn nói rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp, nó lật đật đứng dậy chạy theo níu vạt áo hắn, ngượng ngùng

- Hay để em phụ anh nha!

- Anh tự làm được rồi! Em cứ việc ngồi đợi thưởng thức tay nghề của anh là được. - hắn cười nói

- Nhưng....

Không để nó nói thêm, hắn chen ngang:

- Hay là em giúp anh cho Polo ăn đi! Vậy nhé

Nói rồi hắn đi vào bếp bắt tay vào làm bữa tối, nó ngoài này lật đật đi lấy hộp thức ăn đổ ra khay đồ ăn của Polo

- Polo! Lại đây ăn tối nè - nó gọi

Polo ngoan ngoãn chạy đến ăn, nó để Polo tự ăn còn mình thì đứng dậy, nhìn vào phía nhà bếp, nơi phát ra những âm thanh nấu nướng, tiếng va chạm của đồ vật. Bất giác, trên môi nó xuất hiện nụ cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh tràn ngập tình ý.

Nó không vội đi vào bếp xem hắn làm gì mà 1 mình ngoài này đi loanh hoanh, ngắm ngía nhà hắn kĩ hơn. Nhà hắn đúng thật là rất đẹp, chỉ là màu sắc trong căn nhà, cộng với cách bày trí làm nó cảm thấy có hơi đơn điệu và cô độc. Nó tự hỏi là "Ba mẹ hắn không ở cùng hắn sao?", vặn nắm cửa phòng làm việc của hắn, nó đi đến cái ghế đệm xoay cỡ lớn chỗ bàn làm việc. Thư thả ngồi xuống, điệu cách như 1 tổng giám đốc tập đoàn nào đó, xong nó bật cười vì mình diễn quá đạt, thích thú nhún nhún thử độ êm của ghế.

Nhìn quanh căn phòng, nó đi lại kệ sách gần đó, đứng ngó qua ngó lại chợt ánh mắt nó dừng lại ở 1 ngăn kệ, nơi để 1 cái hộp bằng gỗ không to không nhỏ ở phía trong góc.

Tò mò, nó nhón người lên lấy cái hộp đó xuống. Cái hộp gỗ có hình dạng như 1 cái hòm gương thu nhỏ thời xưa nhưng được trạm khắc hiện đại hơn, cẩn thận mở ra. Trong đó là những bức ảnh của hắn và cô gái đó, với 1 vài vật lưu niệm, nó chăm chú xem từng tấm ảnh 1.

Từ sau lưng hắn đi đến, hắn biết nó đang xem gì nhưng lần này hắn không cư xử tùy tiện như lần trước, mà nhẹ nhàng đi đến sau lưng vòng tay ra trước ôm lấy eo nó, khom người xuống tỳ cằm lên vai nó, hắn nói khẽ:

- Đó là chỗ chứa đựng những kí ức có thể vui cũng có thể buồn của riêng anh!

- Em....em có thể nói...em ghen tỵ vs chị ấy được không? - giọng nó buồn buồn

Vẫn đứng yên để hắn ôm, mắt nhìn vào bức ảnh chụp hắn vs Nhã Yến, nó đang cầm trên tay, trong bức ảnh ấy, nó thấy được hắn rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nụ cười trên môi hắn rất đẹp, hắn hoàn toàn khác vs hắn bây giờ, liệu còn gì nó chưa biết về hắn? Có phải chăng còn rất nhiều ??

Hắn cũng nhìn theo mắt nó, nhìn vào bức ảnh hắn biết nó đang nghĩ gì, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ âu yếm hôn lên tóc nó, mỉm cười:

- Đừng nghĩ lung tung nữa! Anh chuẩn bị bữa tối xong rồi, chúng ta xuống ăn thôi.

Nói rồi hắn buông nó ra, đồng thời lấy mấy bức ảnh trên tay nó bỏ vào hộp gỗ rồi để lại chỗ cũ trên kệ sách. Nó biết hắn đang lẩn tránh, không nói gì thêm nó chỉ cười buồn rồi cùng hắn đi xuống dùng bữa.

Trong bữa ăn, không khí khá trùng xuống, cả hắn và nó đều không ai nói gì, mỗi người theo đuổi dòng tâm tư riêng của mình, chốc chốc lại nhìn nhau cười nhẹ. Dùng bữa xong, nó bảo hắn ra ngoài để nó trong bếp lao dọn, hắn đành lủi thủi ra phòng khách ngồi đợi.

Lau dọn xong, nó đi ra thấy hắn ngồi trên sopha, chân bắt chéo gác lên bàn có vẻ đang đợi, nó ở phía sau lưng hắn mỉm cười ranh ma, rón rén đi đến chỗ hắn ngồi, thật nhẹ nhàng không để hắn phát hiện

Hắn ngồi đó, nhìn vào màn hình tivi, hắn biết nó định làm gì nhưng vờ như không biết, nụ cười nham hiểm trên môi. Đợi nó đến gần, nó vừa giơ tay ra định hù hắn thì

- HuWOA..! BẮT ĐƯỢC RỒI - hắn xoay người lại nói lớn

- Á....! - Nó giật mình hét lên

*haha..ha*

Hắn bật cười ha hả, nhìn nó bị hắn dọa 1 phát hoảng hồn, đứng ngây ngốc dáng vẻ giận dỗi vô cùng đáng yêu.

- YA!..Kỷ Gia Úy...Anh dám..- Nó 1 tay chống nạnh chỉ tay vào mặt hắn quát

- Là em định hù anh trước mà! - hắn cười nói vừa nắm ngón tay nó hạ xuống

- Sao anh biết! - nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn

Hắn không nói gì, chỉ cười cười hất mặt về phía tivi đang ở chế độ nghỉ. Nó nhìn theo hướng của hắn, nhìn vào tivi thấy bóng mình phản chiếu trong đó. Nó hiểu vấn đề,vừa xấu hổ vừa ấm ức quay mặt đi giận dỗi, tự gõ vào đầu mình *Cốp*

"Vô ý quá đi! Tại sao lại quên cái tivi đáng ghét kia chứ" - nó lầm bầm

Nhìn cách nó tự mắng mình, hắn không thể không yêu, làm sao đây? Tất cả hành động, cảm xúc hay nét mặt nó lúc giận dữ, những thứ đó đều khiến tim hắn nhảy loạn cả lên, càng nhìn càng không thể rời mắt bởi sự đáng yêu của nó.

Bước đến nắm tay nó kéo lại sopha, để nó ngồi xuống, hắn không nói không rằng, nhanh chóng ngã phịch xuống nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi nó. Hành động bất ngờ này nó không kịp phản ứng, trừng mắt từ trên nhìn xuống hắn, hàng lông mày nó hơi nhíu nhíu lại:

- Anh làm gì vậy?

- Ăn xong rồi thì nằm! - hắn nhe răng cười

- Ya! Anh muốn nằm thì nằm ra kia kìa, sao lại lên chân em? - nó chỉ tay về phía sopha bên kia

- Vì là chân em nên anh mới gối đầu lên...nếu..không phải là em, anh sẽ không nằm lên đâu - hắn nhìn nó ân cần, giọng nói dịu đi, không có chút đùa giỡn mà là sự nghiêm túc pha lẫn ngọt ngào.

Nó bị ngữ điệu nhu tình của hắn làm cho e thẹn, mím mím môi khẽ cười, cụp mắt xuống len lén nhìn hắn ngượng ngùng.

Từ dưới hắn nhìn lên nó âu yếm, vươn tay xoa nhẹ 1 bên má, hắn mỉm cười:

- Hiểu Đồng à! Anh đang rất bất an...- hắn hơi ngưng lại

- Tại sao thế? - nó ngạc nhiên

- Anh sợ 1 ngày nào đó, em sẽ lại bỏ rơi anh như họ!...rời bỏ anh không 1 lời....như họ đã từng làm! - giọng nói hắn càng trở nên nặng nề

Nhìn vào đôi mắt đen của hắn, nó thấy được nỗi đau đớn nào đó...có vẻ hắn đang cố kìm nén để không phải bộc phát ra ngoài, nó bỗng chốc thấy đau lòng, bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy bàn tay rắn chắc đang áp trên mặt mình, nhìn hắn trìu mến:

- Dù rất muốn biết họ là ai? Họ đã khiến anh tổn thương ra sao? Nhưng em sẽ không hỏi....- nó hơi ngưng lại, bàn tay nhỏ nhắn càng siết chặt bàn tay hắn hơn - Em sẽ không giống như họ...anh đừng lo, em sẽ luôn ở bên anh mà!

- Một câu nói thôi, anh không hiểu...chỉ đơn giản là nói "tạm biệt" và sẽ "quay lại"...như vậy cũng khó nói lắm sao?- hắn đau xót hỏi nó, bàn tay đang được nó nắm chặt giờ đã thu về, kéo theo bàn tay nhỏ nhắn của nó đặt lên ngực trái của hắn.

- Không! Không khó nói...chỉ là khi chúng ta có lí do hay nỗi khổ riêng mới không thể nói ra mà im lặng bỏ đi. Gia Úy à! Có thể họ cũng như thế, cũng có nỗi khổ tâm nào đó...họ không cố ý và cũng không muốn làm anh tổn thương vậy đâu! - giọng nó dịu ngọt, dù không rõ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng nó muốn xoa dịu phần nào đó vết thương lòng trong hắn, bởi nhìn thấy hắn bị dày vò, trái tim nó cũng quặn thắt lại.

- Anh không biết nữa....anh chỉ biết...mình rất mệt....! - hắn nhắm đôi mắt lại, giọng nói trở nên khản đặc. Phải! Hắn thật sự muốn trốn chạy, hắn không muốn nghĩ...à không, nên nói rằng hắn không dám nghĩ mới phải, thật sự bản thân hắn không dám nghĩ đến lý do mà 2 người phụ nữ ấy quyết định rời bỏ hắn.

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hắn nằm im trên đùi mình, đôi mắt khép lại mệt mỏi. Từ trên nhìn xuống, nó tự nhủ với lòng mình

"Chẳng lẽ đây thật sự là Kỷ Gia Úy máu lạnh mà mọi người hay nói sao? Có lẽ họ nhầm to rồi! Gia Úy mà em nhìn thấy bây giờ chỉ đơn giản là 1 con người bình thường, có trái tim, có cảm xúc và hơn hết rất ấm áp chân thành! Nhưng có phải tạo hóa cho anh sự xa hoa, tài trí, dung mạo hơn người để rồi đổi lại Gia Úy của em phải chịu những tổn thương như vậy? Khiến anh không còn là chính mình? Nhưng mà, dù tạo hóa trớ trêu hay công bằng, thì hiện tại anh đã có em bên cạnh, em khiến anh hạnh phúc và vui vẻ, nhất định không để anh phải chịu thêm tổn thương nào nữa!"

Nghĩ đến đây, nó khẽ mỉm cười đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc rũ tự do của hắn, dù trong lòng phần nào đoán được 1 trong 2 người họ có thể là Nhã Yến, có chút nhói lòng nhưng nó mặc kệ, bởi trong tim nó giờ đây, ngoài ba mẹ thì không còn ai ngoài sự tồn tại của hắn, người đàn ông nó yêu và sẽ yêu nhiều hơn nữa!

Trong quá khứ, "mẹ" là người phụ nữ quan trọng nhất đối vs hắn, nhưng chỉ trong 1 buổi sáng bà đã dứt khoát bỏ rơi hắn, khi đó hắn chỉ mới 10 tuổi, mặc cho hắn khóc lóc van xin nhưng bà vẫn quyết định bỏ 2 ba con hắn mà đi.

Và người phụ nữ thứ 2 hắn dành trọn tình yêu của mình chính là Nhã Yến, mối tình đầu của hắn suốt 3 năm và kết cục vẫn là cái kết "lặng lẽ rời xa" hắn, để lại vết thương ngày càng sâu trong con người hắn.

Những tưởng hắn là con người máu lạnh, cao ngạo và vô cảm tựa như người đàn ông không có trái tim. Nhưng có lẽ, tất cả đã lầm to bởi cái vẻ ngoài được hắn ngụy tạo quá xuất sắc, đến nỗi không ai có thể nhìn thấy được sâu trong đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn ấy là cả 1 chuỗi ký ức đau buồn.

Và hơn hết, không ai nhìn thấu được bên trong con người máu lạnh như hắn, lại là 1 người đàn ông mang trên mình lắm tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, trái tim hắn đã quá nhiều vết cứa thành sẹo mãi không thể nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro