Chương 50. Những ngày kế tiếp tại Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của nó, kể từ tối qua, hắn đã quyết định đẩy nhanh tiến độ làm việc, kết thúc chuyến công tác càng sớm càng tốt để hắn về với nó. Cũng chính vì vậy mà Đình Hy vs Triệu Vỹ cũng bị cuốn vào vòng xoáy công việc, hắn vùi đầu vào làm việc quên ăn quên ngủ và Đình Hy vs Triệu Vỹ cũng không khác gì, hắn không nghỉ thì làm sao 2 người họ nghỉ và cũng vì lý do này cho nên hắn ít gọi điện cho nó hơn.

Ngày nào cả 3 người cũng tập trung tại phòng hắn, sau đó vùi đầu vào làm việc đến gần sáng hôm sau. Buổi sáng một hôm, sau khi làm việc cả đêm, hắn mỏi nhoài cả người, đứng dậy vận động tay chân 1 lúc, hắn định ra ngoài gọi đồ ăn sáng cho cả 3 người nhưng vừa từ phòng ngủ bước ra, hắn đã thấy Đình Hy vs Triệu Vỹ nằm ngủ gục trên bàn.

Hắn bước đến đánh thức 2 người họ

- Wey! 2 người dậy mau được rồi

*không có động tĩnh*

Hắn nhíu mày nhìn hai tên sâu lười nhát, vẻ mắt hắn bắt đầu biểu lộ trạng thái mất kiên nhẫn, 2 tay túm 2 cổ áo của 2 người họ, hắn ghé sát vào tai họ lạnh lẽo nói

- THỨC DẬY TRƯỚC KHI TÔI DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH!

Hàn khí trong hơi thở và cả câu nói mang sát khí đằng đằng của hắn mang Đình Hy với Triệu Vỹ từ cõi mộng trở về trong tích tắc, cả 2 không hẹn mà cùng nhau mở to mắt, chầm chậm quay đầu sang nhìn hắn. 

Hắn nhếch môi cười hài lòng

- Xem ra 2 cậu cũng biết nghe lời đấy! 

Hắn vừa quay người thì cơn ho ập đến *Khụ...khụ..*

Mấy hôm nay thức trắng, so vs Đình Hy vs Triệu Vỹ thì dường như hắn ngủ rất ít, có hôm còn không ngủ, cộng thêm ăn uống không điều độ nên hôm nay trông hắn rất xanh xao, môi và mặt đều tái nhợt, giờ lại còn ho sặc sụa như vậy, nhìn thôi cũng đủ biết hắn bị bệnh rồi.

- Này! Gia Uý, trông cậu có vẻ không ổn...tôi không hiểu tại sao khi không cậu lại đẩy nhanh tiến độ công việc? Chẳng phải nên làm việc có quy tắc chút sao, chuyến công tác lần này, công việc tương đối thuận lợi nên có thể hoàn thành sớm nữa thời gian, nhưng nếu sau này gặp việc khó mà cậu cũng lao đầu đẩy nhanh tiến độ để kết thúc sớm thì e là "việc chưa xong, người đã gục" - Triệu Vỹ nhíu mày nhìn hắn, dù sao cũng là bạn của nhau từ nhỏ, thấy hắn như vậy thì cũng không khỏi lo lắng nên đâm ra lời nói mang theo chút bất mãn

- Đúng đó Gia Uý! Ít ra thì cậu cũng nên cho chúng tôi 1 lí do để biết tại sao phải kết thúc công việc trước kỳ hạn trong khi đó chúng ta có đến 3 tuần ở đây? - Đình Hy cũng tiếp lời

*Khụ...khụ..khụ*

Hắn vừa định mở miệng thì lại ho sằng sặc, 1 khắc sau khi ổn định trở lại hắn mới điềm nhiên trả lời

- Chỉ đơn giản là muốn về sớm thôi, ở đây tôi thấy không thoải mái!

- Có phải vì Hiểu Đồng không? - Triệu Vỹ thẳng thắn hỏi

Khi nghe Triệu Vỹ nhắc đến nó, hắn có chút sửng sốt nhưng rất nhanh hắn phớt lờ bằng cách đi đến lấy cốc nước vừa lãnh đạm nói

- Cậu thôi nhảm nhí đi! *Khụ..khụ..khụ!..*

- Ok! sao cũng được, nhưng cậu nên đi bác sĩ đi, tôi thấy cậu có vẻ không được khỏe!

Triệu Vỹ nhúng vai tỏ ý tùy hắn nói sao cũng được, không quên nhắc nhở tình trạng sức khỏe của hắn.

- Không cần! Chỉ là cảm nhẹ thôi, tôi không sao. - hắn dửng dưng nói rồi cầm cốc nước đi vào phòng

- Nè Gia Uý! không cần làm quá đâu, còn vài việc vặt nữa là có thể về bên Hiểu Đồng của cậu rồi.

Đình Hy ngoài này vừa cười vừa nói to, cố ý chọc ghẹo hắn! Bên trong phòng, hắn không đáp lại, chỉ lặng lẽ cong môi cười nhẹ rồi quay trở lại bàn làm việc.

Về phần nó, kể từ hôm hắn gọi nói về chuyện gặp Nhã Yến thì mấy hôm nay hắn không gọi nữa. Vì hắn với Nhã Yến cùng làm việc ở chung 1 nơi, cộng thêm việc này càng làm nó thêm bất an, ngồi ngoài ban công của công ty, nó thầm nghĩ..."không lẽ Gia Uý quay lại vs Nhã Yến nên không thèm điếm xỉa tới mình???...không được! không được!..mình phải tin Gia Uý, có lẽ anh ấy bận việc nên không có thời gian gọi điện! phải! chắc chắn là anh ấy bận nên không gọi"...

Nó không ngừng đấu tranh nội tâm, cứ suy nghĩ rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, chốc chốc lại gật gật đầu tán thưởng cái suy nghĩ vẩn vơ của mình, nhìn nó lúc này, không khéo, người ta lại nghĩ nó gặp vấn đề về thần kinh mất thôi!

 Liếc nhìn điện thoại không có chút động tĩnh, mặt nó buồn so, tự nhủ..."mình có nên gọi cho Gia Uý không?"...nghĩ vậy, nó liền cầm điện thoại lên, ấn vào tên hắn lưu trong danh bạ, định nhấn gọi nhưng nó lại nghĩ..."nhưng nhỡ anh ấy đang làm việc hay bận gì đó thì sao? như vậy sẽ làm phiền anh ấy"...nghĩ vậy, nó lại đặt điện thoại xuống bàn, rầu rĩ, chần chừ không biết có nên gọi cho hắn hay là không!

Sau một lúc đắn đo, cân nhắc nó quyết định gọi cho hắn...*Tút!..Tút..* Từng hồi chuông vang lên trong điện thoại, nó căng thẳng chờ đợi hắn trả lời điện thoại, một khắc giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

[Anh nghe! *khụ!..khụ!..*]

Nghe thấy hắn ho sằng sặc trong điện thoại, nó hốt hoảng

"Gia Uý! anh sao thế? anh bệnh rồi đúng không?"

[Không! anh không sao, anh vẫn khỏe, em đừng lo *khụ!..khụ..!]

Hắn có bao giờ nhận mình có sao hay bị gì! Nó cảm nhận rõ giọng hắn như đang bị ốm, thêm hắn cứ ho sặc sụa vậy mà còn bảo vẫn khỏe, nó vừa giận vừa nóng lòng nói

"Gia Uý! Anh nói dối, rõ ràng anh ho như thế, em nghe giọng anh cũng có vẻ không khỏe, anh bị ốm rồi đúng không?"

Hắn lúc này thật sự hận không thể dập tắt những cơn ho quái quỷ kia, đã bị nó phát giác nên hắn đành nói thật vậy! nhưng có vẻ không hẳn là nói thật hết tình trạng tồi tệ hiện tại của hắn

[Ừm!..anh chỉ bị cảm nhẹ thôi..nhưng mà..anh đã uống thuốc rồi! sẽ khỏe ngay!]

"Anh không gạt em chứ? có thật là anh chỉ bị cảm nhẹ?" - nó muốn xác nhận lại lần nữa

[Ừm! anh chỉ bị cảm nhẹ]

"Anh uống thuốc rồi?"

[Ừm! uống rồi. Nhưng mà em gọi anh có chuyện gì sao?]

Hắn nhanh chóng chuyển đề tài để không 1 lát nữa, e là lại bị nó phát hiện sẽ lại lo lắng. Nghe hắn nhấc đến đây, nó mới chợt nhớ đến không biết tại lại gọi cho hắn, nếu nói toạt ra là vì nó nhớ hắn, lo cho hắn nên gọi... như vậy sẽ rất ngại! 

[Hiểu Đông! *khụ!..khụ!.*]

"Ơ..à! không có gì đâu, em gọi cho anh vì mấy hôm nay không nói chuyện vs anh nên muốn gọi xem anh có khỏe không thôi!"

[Ừm! anh xin lỗi, để em lo lắng rồi, mấy hôm nay anh bận nên không gọi cho em! Đừng lo, anh sẽ nhanh về thôi.]

"Vâng! vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đừng thức khuya quá dễ bị cảm lạnh lắm, nhớ uống thuốc đúng giờ, à..còn phải nhớ ăn uống đầy đủ nữa đó!"

Nó nói liền một mạch, dặn dò hắn y như bà cụ non khiến hắn không khỏi bật cười

[Anh biết rồi! Em cũng phải nhớ chăm sóc mình thật tốt, có như vậy anh mới yên tâm]

"Vâng! vậy thôi, anh nghỉ ngơi đi, em cúp máy đây."

[Ừm!]

Nói chuyện với nó xong, hắn quay trở ra giao những việc còn lại cho Đình Hy vs Triệu Vỹ, chỉ còn đi gặp đối tác chuyển khai dự án và hai bên ký kết lần cuối nữa là xong, bọn hắn có thể về Hongkong. Đúng ra hắn sẽ đi cùng Đình Hy vs Triệu Vỹ, nhưng thần thái hắn không mấy tươi tỉnh nên hắn giao lại cho 2 người họ. Trong vấn đề hợp tác làm ăn trên thương trường, hắn không chỉ chuyên nghiệp, mà về tác phong lẫn thần sắc hắn cũng rất thận trọng, hắn sẽ không dễ dàng để đối thủ nắm bắt được suy nghĩ, cảm xúc cũng như hắn không bao giờ xuất hiện trong bộ dạng kém sắc.

Sau khi Đình Hy cùng Triệu Vỹ rời đi, hắn trở vào phòng ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Lúc trời chạng vạng tối, Nhã Yến vừa hoàn thành xong buổi ghi hình, từ chỗ làm trở về khách sạn, trong lúc trở về phòng của mình Nhã Yến có đi ngang phòng của hắn. Dừng lại một chút, Nhã Yến có chút do dự, nữa muốn vào nữa lại sợ khi vào sẽ lại khiến hắn không vui. Ngập ngừng một lúc, Nhã Yến hít 1 hơi thật sâu, lấy hết can đảm, Nhã Yến bắt đầu gõ cửa

*Cốc..!..Cốc!..*

Trong phòng không tiếng trả lời, nghĩ là hắn không nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhã Yến quyết định thử lại lần nữa, lần này là ấn chuông dự phòng bên ngoài

*King...coong!..*

Vẫn không có tiếng trả lời, Nhã Yến nhíu mày khó hiểu.."Lạ nhỉ! Chiều hôm nay mình gặp Đình Hy vs Triệu Vỹ trước cửa khách sạn, rõ ràng họ bảo Gia Uý không đi cùng họ mà ở lại phòng nghỉ ngơi mà..liệu có chuyện gì không..??"

Nghĩ đến đây Nhã Yến lại cảm thấy có chút lo lắng, đánh liều thử vặn tay nắm cửa

*Cạch!.*

Nhã Yến vô cùng ngạc nhiên.."Cửa không khóa!.. tự nói thầm! Cẩn thận đẩy cửa bước vào, Nhã Yến ngó nghiêng, ngoài phòng khách trống trơn không có ai. Nhìn về phía phòng ngủ, Nhã Yến do dự chốc lát rồi cũng chầm chậm đi đến, bước thật nhẹ, Nhã Yến cảm thấy vô cùng căng thẳng, tự nghĩ "không hiểu sao mình lại hành động như kẻ trộm không bằng!".

Đứng trước phòng ngủ, Nhã Yến thử gõ cửa

*Cốc..Cốc..*

Không có tiếng trả lời, Nhã Yến áp tai mình vào cánh cửa để nghe động tĩnh bên trong nhưng hoàn toàn không nghe thấy gì, bàn tay Nhã Yến đang đặt trên tay nắm cửa, vì cố ướm sát tai vào cửa để nghe ngóng tình hình bên trong nên vô tình tay Nhã Yến vặn tay nắm cửa lúc nào không hay 

*Cạch!..*

Tiếng động mở khóa cửa vang lên làm Nhã Yến giật thót người, nhìn xuống mới nhận ra cửa không khóa và Nhã Yến đã mở tự lúc nào, tay vẫn còn giữ tay nắm cửa. Nuốt nước bọt, Nhã Yến lấy hết can đảm ló đầu vào trong quan sát. Căn phòng tối om, đẩy cửa rộng ra thêm chút nữa, Nhã Yến cẩn thận bước vào trong phòng, đưa tay bật công tắc đèn

*Tách!*

Căn phòng bừng sáng, Nhã Yến có thể nhìn rõ xung quanh hơn, nhìn quanh 1 lượt, ánh mắt Nhã Yến dừng lại phía trước, một hình ảnh mang lại cảm giác ngọt ngào mà lâu rồi Nhã Yến mới được nhìn thấy, bất giác Nhã Yến mỉm cười, đôi mắt chứa đầy tình cảm đan xen những cảm xúc từ lâu ập về khiến Nhã Yến gần như vỡ òa....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro