Chương 52. Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đến, nó sang công ty hắn vì có chút việc cần trao đổi vs An Đình, những ngày bọn hắn đi công tác, mọi việc ở đây đều giao lại cho An Đình xoay chuyển nên nó thường sang làm việc với An Đình, tiện thể xem giúp gì được thì nó giúp.

Vừa bước vào cửa, nó đã thấy Đình Hy với Triệu Vỹ đang đứng trước bàn làm việc của An Đình trao đổi gì đó! Nó bất giác nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó hiểu..."3 người họ về từ lúc nào? Sao Gia Úy không nói gì với mình? Anh ấy có về cùng họ không hay ở lại?"...nó đứng chôn chân ở cửa với hàng loạt chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu!

- Hiểu Đồng! Em đến từ lúc nào? Vào đây đi.

Đang nói chuyện, Triệu Vỹ quay ra thấy nó đứng tần ngần 1 chỗ, liền mỉm cười cất giọng vui vẻ. Nó thoát khỏi những thắc mắc, đi tới chỗ 3 người bọn họ, nó tươi cười

- Em vừa đến! Định tìm An Đình có chút việc, mà các anh về khi nào vậy?

- Lúc sáng sớm, bọn anh về đến nhà chuẩn bị chút là đến công ty luôn! Mệt chết được - Đình Hy thay Triệu Vỹ trả lời bằng giọng điệu than vãn.

Nó, Triệu Vỹ và cả An Đình đều bật cười trước bộ dáng thảm hại, đáng thương của Đình Hy. Nó bất giác cất giọng vừa an ủi vừa chọc ghẹo

- Nghe anh than thở như vậy tội nghiệp anh quá, chắc bên đó anh bận rộn với công cuộc chọc phá 2 người kia lắm đây!

Nó vừa nói xong thì cả 3 cười phá lên, ngoại trừ Đình Hy chỉ cười mỉm rồi làm ra vẻ hờn dỗi vì biết nó cố tình chọc mình nên Đình Hy cũng không không ngại làm vẻ.

Bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, không ai biết thật ra trong lòng nó lúc này vô cùng khó hiểu, vô cùng lo lắng, thắc mắc về sự vắng mặt của hắn! Nó rất muốn hỏi Đình Hy vs Triệu Vỹ nhưng lại ngại ngùng không dám, lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, nó muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của hắn, trong đầu không ngừng suy nghĩ..."Gia Úy! Anh đã về hay chưa? Nếu anh về, tại sao lại không gọi cho em?.."

Trong một lúc, Triệu Vỹ dường như nhận thấy trong mắt nó chứa đựng sự mong đợi, trông ngóng được nhìn thấy ai đó! Hơi nhíu mày, Triệu Vỹ nhớ đến vẻ mệt mỏi của hắn lúc vừa xuống máy bay, ngẫm nghĩ "chẳng lẽ Hiểu Đồng chưa hay Gia Úy đã về???...."

Nghĩ đến đây, Triệu Vỹ đột nhiên cất giọng:

- À! Hiểu Đồng, em gặp Gia Úy chưa?

Câu hỏi của Triệu Vỹ khiến nó sửng sốt, 1 chút lúng túng, nó không biết nên trả lời thế nào. Thật ra tối qua nó ở lại công ty trực cả đêm, không về nhà nên không hề gặp hắn, cũng không có cuộc gọi nào giữa 2 người. Im lặng 1 lúc, nó mỉm cười khẽ nói

- Em bận quá nên vẫn chưa gặp anh ấy!

- À! Anh nghĩ giờ này có lẽ Gia Úy cũng đang ở nhà nghỉ ngơi rồi....

- Sáng nay, lúc vừa xuống máy bay, sắc mặt của Gia Úy không tốt lắm, có lẽ cậu ấy vẫn còn ốm - Đình Hy xen ngang lời Triệu vỹ, xoa cằm nói vẻ lo lắng

- Anh ấy còn bệnh? - nó kinh ngạc hỏi, vẻ mặt đầy nôn nóng

- Có lẽ vậy! - Đình Hy gật gù nói, Triệu Vỹ cũng nhún vai đồng tình

- Sau 2 anh không nói sớm chứ! Thôi, em đi trước, gặp lại mọi người sau, tạm biệt!

Nó vừa nói vừa vội vã rời đi, không đợi ai nói gì, nó đã ra khỏi cửa công ty! Để 3 người bọn họ ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng nó

- Em nghĩ Hiểu Đồng đang rất lo lắng, nhất định là về nhà tìm Gia Úy!

An Đình đột nhiên cất giọng, mắt vẫn nhìn theo dáng người nhỏ bé của nó vội vã bên ngoài, khẽ mỉm cười quay sang Đình Hy với Triệu Vỹ vẫn còn đang ngơ ngác, An Đình nói tiếp:

- Nè! Hai anh cũng ác ý quá nha, chọc Hiểu Đồng vậy, biết cô ấy lo cho Gia Úy mà còn cố ý hù dọa!

Cả 2 cười phì, đồng loạt nháy mắt nhìn An Đình, Triệu Vỹ ý cười, giọng đều đều

- Muốn tốt cho lão đại, chúng ta nên dậm thêm chút gia vị!

- Tôi đồng ý! Nên thêm cho họ chút gia vị. - Đình Hy thích thú chen vào

2 người họ đã có ý như vậy, An Đình cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ! Cho đến bây giờ thật sự ngoài tán thưởng cho nét đẹp mị hoặc của 3 người đàn ông này, An Đình còn phải thừa nhận rằng "3 người họ thật quái đảng!"

-----------------------

Đứng trước cửa nhà hắn, mọi thứ vẫn yên ắng, không có gì khác lạ, nó bước đến gần, đưa tay mở cửa. Nó có chút ngạc nhiên...

"Cửa không khóa!" Trong lòng nó tự hỏi, cẩn thận bước vào, đóng cửa lại. Hướng đến bực thềm nhà hắn, nó chợt nhìn xuống nơi đôi giày nam bằng da bóng loáng, nhẹ mỉm cười, đôi môi nó mấp máy khe khẽ vài điều
"Gia Úy...anh về rồi!"

Nó có chút gì đó nôn nóng trong lòng, bước chân vẫn chậm rãi nhưng trong nó bây giờ vô cùng vội, rất muốn nhìn thấy hắn, rất muốn nhìn ngắm gương mặt cương nghị, mang nét đẹp mị hoặc mà từ lâu đã quá đỗi quen thuộc với nó.

Nó quanh quẩn khắp nhà mà không thấy hắn đâu, ngước nhìn căn phòng trên lầu, nó từng bước từng bước đi lên, không hiểu sao nó lại cảm thấy hồi hộp, trong người vô cùng căng thẳng.
Đứng trước cửa phòng hắn, tim nó bỏng chóng đập loạn cả lên, hít thở thật sâu, nó đưa tay đẩy cửa đi vào! Nhìn quanh căn phòng thân quen, ánh mắt nó chợt dừng lại nơi giường ngủ.

Dáng người quen thuộc đang nằm nơi đó, mùi hương bạc hà lại một lần nữa lan tỏa khắp căn phòng, nó tham lam hít vào thật sâu rồi một lần nữa nhẹ mỉm cười sáng như nắng ban mai. Nhẹ bước đến gần hắn, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của hắn khi ngủ vẫn bình yên như thế! Ghé sát mặt hắn, đôi mắt to tròn của nó long lanh nhìn hắn, như rất nhớ, tự hỏi từ bao giờ nó nhớ biết nhớ một người con trai?

Nghĩ đến đây, gương mặt mang chút hờn dỗi, nó chu môi thì thầm trong lúc hắn đang ngủ

"Gia Úy xấu xa! Anh thật là xấu xa a...không một cuộc gọi? Về cũng không nói em một tiếng? Trong khi người ta nhớ anh thì anh lại chạy về đây ngủ!!! Anh quá đáng, quá đáng"

Càng nói nó càng giận hơn, không kìm chế, mà đưa hai tay nhéo mặt hắn, miệng cười xấu xa! Bàn tay nhỏ nhắn của nó áp lên mặt hắn, làn da mịn màng của hắn, nó chưa kịp dày vò thì...nụ cười trên môi nó ngưng đọng, giây phút này đây, cảm nhận được hơi nóng từ hắn, nó chợt nhớ đến điều gì đó

"Sáng nay, lúc vừa xuống máy bay, sắc mặt của Gia Úy không tốt lắm, có lẽ vẫn còn ốm!"

Lời của Đình Hy chạy qua suy nghĩ của nó, bừng tỉnh, nó áp tay lên trán và cổ hắn để kiểm tra nhiệt độ, gương mặt nó đầy vẻ lo lắng. Cơ thể hắn rất nóng làm nó cuống hết cả lên

"Sao lại nóng thế này! Gia Úy!....Gia Úy!..." - nó khẽ gọi

"Khụ...khụ..khục...!"

Đáp lại nó không phải tiếng trả lời mà là cơn ho của hắn bộc phát, đôi mắt hắn vẫn ngắm nghiền, sắc mặt tái nhợt càng khiến nó lo lắng hơn. Vội vàng chạy xuống lầu, nó vào bếp đun nước, tìm một cái khăn. Không lâu sau đó, nó mang vào phòng hắn chậu nước nóng với khăn, cẩn thận lau mặt cho hắn rồi xuống cổ.

Xuống đến ngực hắn, nó bất giác đỏ mặt, cảm thấy ngượng ngùng không dám. Nhưng nhìn tình trạng của hắn bây giờ, sốt đến mê man, nó lại xót xa, bỏ qua cảm giác ngượng ngùng kia, nó cắn môi mạnh dạng lau khắp nơi trên người hắn.

Nó cứ chốc chốc lại thay nước, rồi lại lau mồ hôi cho hắn, cho đến khi cơ thể hắn đã phần nào hạ sốt, nó mới ngưng, chườm khăn ấm lên trán hắn, nó thở phào nhẹ nhõm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro