Chương 56. Tổn thương vô hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã liên lạc được cho anh ta chưa?"

Một giọng nói đầy sự cáu gắt, khó chịu vang lên bên ngoài phòng thu của đài Radio. Bộ mặt đầy vẻ tức giận của ông chủ đài truyền thanh khiến nó vô cùng, vô cùng xấu hổ và cảm thấy có lỗi. Sự chậm trễ và làm việc không có trách nhiệm của hắn vô tình khiến nó lúc này rơi vào tình trạng rất khó xử.

"Thưa giám đốc vẫn chưa liên lạc được với nam chính". Một nhân viên khẩn trương báo cáo tình hình.

"Chuyện quái qủy gì thế! Chẳng phải cô ta đã nói sẽ tham gia cùng người yêu sao? Giờ người nam vẫn không thấy mặt, vậy chương trình hôm nay không phải đã trở thành trò cười rồi sao? Hả!"
Ngay lập tức, người đàn ông trung niên trở nên đầy bực tức mà quát lớn.

Bên ngoài phòng thu trở nên im lặng sau tiếng quát mắng của lãnh đạo, 1 lúc liếc qua nó trong phòng thu đang cùng phát thanh viên  phỏng vấn, quay lại, ông ta mất kiên nhẫn mà ra lệnh
"Lập tức thay đổi kịch bản đã chuẩn bị, sắp xếp lại các câu hỏi và nhanh chóng kết thúc chương trình tối hôm nay ngay cho tôi"

Nói xong, ông ta liếc qua nó bằng ánh mắt u ám rồi liền nóng nảy rời đi. Tất cả những gì diễn ra nãy giờ, tuy không nghe được bên ngoài nói gì nhưng nhìn ra ngoài, sắc mặt và dáng vẻ của mọi người, nhất là ông giám đốc đài truyền thanh, nó phần nào cũng đoán được mọi người đang dần chán ghét và không hài lòng về nó.

Từng giây từng phút qua đi, nó ngồi trong phòng thu cố gắng bình tĩnh mà trò chuyện đến hết chương trình. Vì sự vắng mặt đột xuất của hắn mà mọi thứ đã chuẩn bị đều bị đảo lộn, nhìn cả ekip nhốn nháo, chạy đi chạy lại khiến nó càng thêm có lỗi! Vì hắn mà nó vô tình biến thành kẻ thất tính, làm việc thiếu tổ chức, một thoáng nó hụt hẫng, cố nén lòng mình để tiếp tục hết chương trình.

"Và bây giờ đã đến lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt với các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong số Radio tiếp theo, cảm ơn tất cả khán giả nghe đài đã quan tâm và chú ý theo dõi! Thân ái chào tạm biệt"

Lời chào tạm biệt của phát thanh viên kết thúc buổi Radio cuối ngày, giờ phút này nó gần như trút bỏ được áp lực vô hình nào đó đang nặng trĩu trong lòng! Thở phào nhẹ nhõm, nó đứng lên chuẩn bị ra về. Trước khi đi ra, nó không quên mạnh dạng bước về phía ekip của đài truyền thanh, đứng trước tất cả nhân viên của đài, nó cúi người cất giọng áy náy

"Rất thành thật xin lỗi mọi người! đã để các anh chị phải vất vả, xin lỗi ạ!"

Sau đó nó nhìn tất cả bằng ánh mắt chân thành và đầy sự e ngại! Một lúc, tất cả nhân viên đài truyền thanh dường như có thể thông cảm cho nó, họ đều mỉm cười và một người trong số họ cất giọng

"Không sao đâu em! Đó cũng không phải lỗi của em, sự cố thôi mà! Bọn chị không trách em đâu."

"Vâng! em cảm ơn! nhưng thật sự rất xin lỗi anh chị" - Nó cảm thấy vui mừng vì nhận được sự thông cảm, một lần nữa cúi gập người rối rít.

"Được rồi! được rồi! cũng trễ rồi, em nên về đi, hôm nay vất vả cho em rồi!" - một nhân viên khác lại lên tiếng

"Vâng ạ! Cảm ơn anh chị, vậy em về trước, mọi người vất vả rồi, cảm ơn ạ!" - Nó tươi cười, lễ phép chào tạm biệt rồi sau đó ra về.

Trên đường, nó sải bước với tâm trạng trĩu nặng, nó tự hỏi "rốt cuộc hắn đang làm gì? tại sao lại không đến? liệu có xảy ra chuyện gì?". Cầm điện thoại trên tay nó vẫn chưa liên lạc được với hắn, lòng nó vô cùng lo lắng "rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?".

Đang buồn bực suy nghĩ, đột nhiên nó dừng lại khi nhìn thấy giám đốc đài truyền thanh đang ở phía trước, vội vã chạy đến! Nó ngần ngại cất giọng

"Giám đốc, thành thật xin lỗi ông về việc tối hôm nay! Thành thật xin lỗi, mong ông có thể thông cảm."

Nhìn thấy nó, cơn bực tức khi nãy của ông ta lại ập đến

"Cô còn mặt mũi đến xin lỗi sao? Thật sai lầm khi làm việc với người như cô!"

"Giám đốc! mọi chuyện không phải như ông nghĩ đâu, chắc chắn bạn tôi...anh ấy có việc đột xuất nên không thể đến...xin lỗi ông!" - nó cố gắng giải thích

"Việc đột xuất sao? Nếu như vậy thì ngay từ lúc đầu cô đừng chắc chắn về sự có mặt của cậu ta dùm tôi, để rồi cô xem đi, bây giờ số Radio vừa phát chẳng phải lừa đảo sao? Trò chuyện với người đàn ông của Dr. Love gì chứ? chẳng phải khán giả nghe đài của tôi 1 phen xí hụt sao? suốt cả buổi chỉ có duy nhất sự có mặt của cô" - Ông giám đốc đài truyền thanh phẫn nộ tuôn 1 tràn, ông ta hoàn toàn không để ý đến nó có tổn thương, có giận dữ hay không?

Những lời vừa rồi phát ra từ miệng ông giám đốc thật sự làm nó càng thêm bối rối, đến giờ phút này nó hoàn toàn không còn biết nên nói gì nữa ngoài "Xin lỗi"

"Xin lỗi ông! thành thật xin lỗi! xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi."

"Không bao giờ! tránh ra cho tôi đi" - ông ta cáu gắt hằng hộc nhìn nó

"Không! đến khi ông chấp nhận lời xin lỗi của tôi, lúc đó tôi mới để ông đi" - nó ương bướng cản đường ông ta. Nó cũng không biết mình đang là gì, nó chỉ biết lúc này tâm trạng nó rất rất tệ và cảm thấy vô cùng có lỗi, nó cần nhận được sự thứ lỗi lúc đó mới cảm thấy nhẹ lòng.

"Tôi bảo cô tránh đường!" - ông ta quát

"Giám đốc! mong ông hãy thứ lỗi, tôi thành thật xin lỗi" - nó kiên quyết

"Cô..."

Ông ta nổi trận lôi đình, hung hăng giơ tay định tát nó nhưng hành động thô thiển đó chưa kịp thực hiện đã bị bàn tay của ai giữ chặt giữa khung trung, nó trợn tròn mắt đứng bất động, nhìn bàn tay của ông giám đốc đang bị giữ chặt nó chỉ kịp suy nghĩ "Chỉ còn một chút nữa thôi là nó đã bị ông ta cho ăn cái tát vào mặt rồi chăng?"

"Cô ấy đã xin lỗi rồi! Việc gì ông phải ti tiện như vậy, lại còn muốn hành động thô bạo, ông thật là làm mất mặt cánh đàn ông chúng tôi" - lúc này người giữ chặt cánh tay ông giám đốc mới lên tiếng, giọng nói trầm ổn mang chút uy lực và không ai khác đó chính là Lâm Phong.

Gạt phăng cánh tay ông ta sang 1 bên, quay lại nó, Lâm Phong dịu dàng hỏi

"Em không sao chứ?"

Lúc này nó mới bừng tỉnh trở lại, ngước nhìn Lâm Phong, nó nhanh chóng chấn tỉnh lại, mím mím đôi môi nhỏ giọng

"Em...em..không sao!"

Bị nó cản đường, cơn điên tiết trong người còn chưa hết, nay lại từ đâu xuất hiện 1 tên con trai, dáng vẻ còn non trạc thế kia mà dám lên tiếng dạy đời khiến ông ta càng thêm giận dữ, quay sang Lâm Phong hằn hộc

"Cậu là ai? Chuyện của tôi không liên quan đến tên nhóc như cậu xía mỏ vào".

Cả nó và Lâm Phong cùng lúc quay sang ông giám đốc đang nổi cơn thịnh nộ kia, nó vừa định lên tiếng hạ nhiệt trước khi 2 người này xảy ra xung đột thì đã bị Lâm Phong cướp lời

"Cô Quang Hiểu Đồng đây là người quen của tôi, nếu để cô ấy bị một người đàn ông thô thiển như ngài đây hành hung mà tôi không ra mặt giúp đỡ thì không phải là tồi quá sao?" - Lâm Phong ý cười châm chọc lộ rõ trên khóe miệng

"Cậu...!!!" - ông giám đốc giận đến không nói nên lời

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, nó vội xen vào

"Lâm Phong à! thôi đi, là em có lỗi trước" - nó kéo kéo tay áo Lâm Phong nói rồi quay sang ông giám đốc đầy áy náy - "Giám đốc, xin lỗi ông, tôi thật sự không phải muốn chọc giận đến ông đâu, tôi thật sự chỉ mong ông có thể chấp lời xin lỗi của tôi về những chuyện xảy ra hôm nay."

"Hừ..! 2 người các người tránh đường cho tôi."

"Giám đốc!" - nó vẫn tiếp tục

Đến lúc này, ông ta vẫn không có ý định sẽ gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của nó! Mở cửa xe định vào nhưng lại bị ngăn lại

"Ngài giám đốc có cần phải hẹp hòi với phụ nữ vậy không? người ta đã cố gắng xin lỗi như vây rồi, chỉ cần một lời đáp lại ông không phải cũng không biết chứ?"

Lâm Phong tiếp tục lên tiếng, thật sự thái độ hành xử của ông giám đốc này khiến Lâm Phong vô cùng không hài lòng. Một kẻ mang vest, chức vụ không tồi, hơn nữa còn là một người đàn ông trạc tuổi các bậc trưởng bối mà lại có cách hành xử lố lăng thế này thì là lần đầu tiên Lâm Phong nhiều lời như thế, nếu không phải cô gái kia là nó thì còn lâu Lâm Phong mới đôi co với kẻ này!

Quay lại nhìn một lượt cả Lâm Phong với nó thấy không có ý định để ông đi, thật sự ông ta đã sớm phát điên lên nhưng so vs người trẻ tuổi như Lâm Phong mà ông lại yếu thế thì quá mất mặt, không để kéo dài thêm mọi chuyện, ông ta đành nhượng bộ trong trạng thái hết sức miễng cưỡng! Hậm hực quay ra nói

"Được rồi! hôm nay xem như không có gì xảy ra, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô! giờ để tôi đi được rồi chứ?"

Nghe thấy thế, nó vui mừng ra mặt, quên cả ông giám đốc kia đang khó chịu thế nào, nó rối rít

"Cảm ơn ông! cảm ơn."

Lâm Phong thấy thế cũng để ông ta đi, nhìn bộ dạng rối rít của nó lúc nãy còn buồn bực giờ lại vui mừng chỉ vì người ta chấp nhận lời xin lỗi, Lâm Phong cảm thấy có chút buồn cười! Thầm nghĩ "rốt cuộc nó đang nghĩ gì thế chứ?".

Sau khi ông giám đốc kia rời đi, nó thở phào quay ra

"Cảm ơn anh!"

"Cảm ơn gì chứ! mà sao em lại ở đây? còn lại gặp phải chuyện này." - Lâm Phong hỏi

Sựt nhớ đến những chuyện tối nay nó lại thấy buồn bực, lo lắng thêm xấu hổ! Nghĩ đến đây, nó lại nhỏ giọng

"Em đang trên đường về, có chút chuyện nhỏ thôi, em sẽ nói anh nghe sau! giờ em phải về, gặp anh sau nhé"

"Anh đưa em về"

"Không cần đâu mà! em còn phải đến một nơi rồi mới về, anh cứ về trước đi, không cần đưa em về đâu" - nó vội từ chối

"Có chuyện gì rồi phải không?" - Lâm Phong không khó để nhìn ra được lo lắng trong mắt nó

"Không có!" - nó cúi đầu nhỏ giọng

"Em không xem anh là bạn?"

"Không phải...không phải vậy đâu!...em...em.." - nó vội giải thích

"Sao vậy?"

"Chỉ là! em lo cho Gia Uý, anh ấy hôm nay sẽ tham gia chương trình Radio cùng em nhưng suốt cả buổi, anh ấy không đến, liên lạc cũng không được, em rất lo lắng! em...định đi tìm anh ấy!" - nó càng nói càng cảm giác cổ họng mình nghẹn lại không biết vì là do cảm thấy xấu hổ hay là tổn thương.

"Anh đi cùng em" - Lâm Phong gần như đã hiểu, không muốn nó phải khó xử nên chỉ nói ngắn gọn

"Được rồi! Em tự đi được mà, anh không cần phải đi cùng em đâu! Em chỉ ghé sang chỗ Gia Uý hay đến, xem có anh ấy ở đấy không thôi rồi sẽ về!" - nó nhất quyết từ chối

"Em chắc chắn là em sẽ ổn" - Lâm Phong gặng hỏi

"Vâng! anh đừng lo, vậy nha, em đi đây! gặp anh sau" - nó mỉm cười, rồi quay lưng đi

Lâm Phong đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nó từng bước từng bước rời xa, bất chợt cảm thấy tim mình quặn thắt! Khẽ cười ngớ ngẩn, Lâm Phong nhỏ giọng

"Tại sao không phải là anh chứ!!!"

---------------

Và trên đường, nó thẩn thờ từng bước, ánh đèn soi bóng nó trải dài trên phố, trong lòng là 1 chuỗi rối bời những suy nghĩ! Phía sau nó là dáng người ưu nhã, toát lên vẻ đẹp vô cùng ấm áp đang dõi theo nó từng bước, từng bước một....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro