Chương 60. Thách thức tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác chuyện về hắn sang một bên, nó tất bật với kế hoạch đã định sẵn cùng Lam Phong! Đó là một chương trình gây qũy từ thiện đồng thời cũng là buổi lễ ra mắt dự án nhà hàng mới của Lam Phong, vì không cách nào từ chối lời nhờ vả nên nó chỉ có thể đồng ý hỗ trợ Lam Phong với tư cách là một người bạn, cùng Lam Phong chuẩn bị những thứ cần thiết cho sự kiện sắp tới.

Tan làm, nó có hẹn với Lam Phong ở nhà hàng. Bên kia đường, đúng lúc hắn cũng ra về thì thấy nó đang từ chỗ làm đi ra, chưa kịp gọi thì đã thấy nó bắt taxi, có lẽ là đi đâu đó.

Nghĩ là nó còn việc phải làm nên hắn cũng không định gọi điện cho hỏi, cũng đúng lúc hắn còn có hẹn ăn tối với Nhã Yến, lúc đầu định là sẽ sang rủ nó cùng đi nhưng lúc ra thấy nó có vẻ vội nên hắn đành thôi.

-------------------------------------

Tại nhà hàng The King

Bước vào đại sảnh, nó theo chân một nhân viên đến gặp Lam Phong. Cùng lúc đó, hắn với Nhã Yến cũng đang từ ngoài vào và không khó để hắn nhìn thấy nó từ đằng sau. Hơi chậm bước, hắn tự hỏi..."chẳng lẽ nó cũng có hẹn với khách hàng ở đây?".

"Anh gặp người quen sao?" - Nhã Yến đi bên cạnh, thấy hắn đưa mắt nhìn ai đó nên cũng hướng theo ánh nhìn của hắn đồng thời cất giọng.

Hơi sững người, hắn thu lại ánh nhìn, quay sang Nhã Yến đáp
"Không!...em cứ đến bàn ngồi trước, anh đi vệ sinh rồi quay lại"

"Ừm! Anh đi đi"

Nói rồi Nhã Yến cũng theo chân nhân viên phục vụ đến bàn đã đặt trước, còn hắn thì lặng lẽ theo sau nó, thật sự hắn cũng không hiểu vì sao trong lòng hắn lúc này lại có cảm giác nôn nao vô cùng khó tả, cứ như rằng sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng!

Đi dọc hành lang dẫn đến phòng làm việc của Lam Phong, chợt nó dừng lại trước một bức tranh cỡ lớn được vẻ trên tường. Sững sờ một lúc, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên đến cảm giác khó hiểu. Vì sao ư? Vì rất lạ khi bức tranh ấy là hình ảnh một cô gái với nụ cười rất sáng, và người con gái đó không ai khác mà chính là nó.

Nó đứng đó thẫng thờ, không hay Lam Phong đang đi đến

"Em cười rất đẹp! Anh xin lỗi vì tự ý vẽ chân dung của em lên như thế này, anh không có ý lấy hình ảnh của em làm trang trí chỉ là vì anh thấy khoảnh khắc em cười lúc đó đẹp rạng ngời nên anh..."

"Không sao!" - bỗng nhiên nó cắt ngang lời Lam Phong, xoay lưng lại, nó nhìn Lam Phong, mỉm cười khẽ nói - "Em không nổi giận với anh đâu! Chỉ là em hơi ngạc nhiên và tò mò bức vẽ này là vẽ em lúc nào?"

Lam Phong nhìn nó, thừ người một chút rồi bật cười, thở phào nhẹ nhõm vì khi nãy còn nghĩ chắc chắn nó sẽ nổi giận rồi bị nó cho một trận vì tội tự ý phác họa chân dung người khác, lại còn phác lên tường như tranh trang trí. Nhẹ xoa đầu nó, Lam Phong cười nói

"Anh còn tưởng em sẽ nổi giận không nhìn mặt anh luôn đấy!" - nhẹ xoay người nó lại nhìn lên bức tranh, Lam Phong cất giọng trầm ổn - "Là bức ảnh anh chụp được khi em còn học ở trường đại học và anh đã vẽ lại, rất đẹp đúng không?"

Lời của Lam Phong phút chốc khiến nó cảm thấy ngượng ngùng, mím mím đôi môi, nó xấu hổ cúi mặt không đáp. Cả 2 đứng đó im lặng, phía sau lưng là hắn, đứng cách đó không xa nhìn Lam Phong và nó. Dù ý tứ hay nét mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng hơi lạnh toát ra từ hắn lúc này cũng phần nào chứng minh được hắn đang rất khó chịu và rất không hài lòng với Lam Phong.

Nghĩ gì đó, hắn chậm rãi đi đến chỗ nó với Lam Phong! Tiếng giày vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngập giữa 2 người, quay lại nhìn người đang đi đến, nó vừa ngạc nhiên vừa lúng túng. Dù sự thật giữa nó với Lam Phong không có gì cả nhưng cảm nhận được sự u ám của hắn lúc này nó lại thấy bối rối, y như rằng bị hắn bắt quả tang nó làm chuyện gì sai trái vậy!

"Gia Úy..! Sao anh lại ở đây?" - nó hỏi

Bước đến bên cạnh nó, hắn vẫn ôn nhu nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh
"Sao thế? Anh ở không được ở đây?"

"À..không! Không phải vậy! Chỉ là em...

"Hiểu Đồng đến đây để bàn công việc với tôi! Hy vọng sẽ không gây hiểu lầm." - Lam Phong xen ngang lời nó. Như thấy được hắn không mấy vui vẻ, lời nói ra cũng khá hàm ý nên Lam Phong lên tiếng trước không muốn hắn có thêm lời nào khiến nó buồn.

Nghe Lam Phong nói vậy, hắn bất chợt cười nhạt, quay sang nhìn Lam Phong, hắn lãnh đạm nói
"Tất nhiên! Làm sao tôi có thể hiểu lầm về Hiểu Đồng khi tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy."

"Vậy thì tốt rồi" - Lam Phong nhã nhặn đáp

Nó ở giữa cảm nhận được cả 2 người tuy ngoài mặt là cử xử, giao tiếp rất mực lịch thiệp nhưng bên trong lại chứa đầy mâu thuẫn! Lời nói giữa 2 người luôn khiến nó cảm thấy có hàm ý trêu tức nhau, chỉ là nó không biết giữa 2 người có phải đã từng xảy ra chuyện gì hay lại là đối thủ của nhau trong lĩnh vực nào đó chăng?

Cảm thấy bầu không khí nặng nề, nó lại còn có việc phải bàn bạc với Lam Phong nên đành phải xen vào giữa 2 người họ

"Gia Úy! Em có việc phải trao đổi với Lam Phong, nếu không có gì thì chúng ta gặp nhau sau nha."

"Ý em là muốn anh tránh đi?"

"Không phải vậy! Nhưng mà đây là công việc, em hoàn toàn không có ý như anh nói" - nó bỗng dưng cảm thấy bức bối khi hắn nói như vậy.

"Được! Vậy anh sẽ đợi em, khi nào xong việc thì gặp anh, anh cũng có chuyện cần nói với em." - hắn kiên quyết

"Để khi khác không được sao? Bây giờ là em đang có việc cần làm không phải việc cá nhân, anh đừng như vậy có được không Gia Úy?" - nó ấm ức nói gần như nổi giận

Lam Phong đứng một bên, nhìn nó thôi cũng đủ biết nó đang kiềm chế cảm xúc của mình thế nào! Anh biết chẳng nhẽ hắn không biết? Không cách nào im lặng được nữa, Lam Phong nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, rất nhanh quay lại nó dịu dàng nói

"Hiểu Đồng! Giờ em cứ vào trong trao đổi với thư ký của anh, mọi thứ anh đã soạn ra và đưa cho cô ấy nên em cứ xem xét lại rồi 2 người cứ bàn bạc với nhau, anh sẽ trao đổi lại với cô ấy sau."

"Nhưng mà...

"Cứ như vậy đi, anh cũng có vài việc muốn trao đổi với Gia Úy nên em cứ vào trong làm việc với thư ký của anh đi."

Lam Phong không để nó có thêm lời nào, cũng không để hắn làm nó áp lực nên chỉ còn cách nói như vậy.

Nó nhìn hắn 1 lượt rồi cũng ngập ngừng rời đi, vừa giận vừa lo giữa 2 người họ có chuyện gì cần bàn bạc cơ chứ?

Bên ngoài chỉ còn lại hắn với Lam Phong, cả 2 nhìn theo bóng lưng nó đến khi nó đi khuất, hắn bất giác nhếch môi nói khẽ

"Hiểu đồng! Em đúng là ngốc, tại sao lại không biết đề phòng người khác có ý đồ với mình như vậy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro