Chương 66. Bữa tối lãng mạn và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỮA TỐI LÃNG MẠN VÀ TAN VỠ BẤT NGỜ.

Đã hơn 7 giờ, nó vẫn chưa thấy ai đến dự, nó sốt ruột hỏi Ánh Linh

"Ánh Linh! Chẳng phải số phiếu tham dự buổi hoạt động đã bán hết sao...sao đến giờ vẫn chưa có ai đến? Trễ hơn 1 giờ rồi!"

"Làm sao tớ biết! Tớ cũng đang lo đây này, có khác gì cậu đâu."
Ánh Linh rầu rĩ nói, sự việc này khiến cả 2 vô cùng căng thẳng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Từ xa, hắn, Đình Hy cùng Triệu Vỹ, còn có cả An Đình. Bọn họ đang cùng nhau đi vào nơi tổ chức hoạt động, thấy nó với Ánh Linh loay hoay với vẻ mặt hết sức nôn nóng và căng thẳng, cả 4 người nhìn nhau cười cười rồi Đình Hy quay ra gọi to

"Hiểu Đồng! Bọn anh đến rồi này"

Đang lúc tâm trạng rối bời, chợt nó nghe gọi tên mình thì giật bắn người, quay lưng lại thấy hắn, Đình Hy, Triệu Vỹ còn có cả An Đình. Bọn họ xuất hiện từ bao giờ, còn không ngừng tươi cười khiến nó cả kinh, tròn mắt như không thể tin vào mắt mình nữa, cả Ánh Linh cũng vậy, thế là không hẹn mà cùng lúc 2 đứa nó trưng ra bộ mặt đầy kinh ngạc.

Đến trước mặt bọn nó, Triệu Vỹ tươi cười

"Sao thế? Thấy bọn anh đến nên không vui à?"

Nói xong, liền đem tay véo ngay cái má của Ánh Linh vẻ cưng chiều. Lập tức, gương mặt từ ngạc nhiên của Ánh Linh dần chuyển sang xấu hổ, đỏ bừng cả mặt, quay ra đánh vào người Triệu Vỹ vẻ hờn dỗi

"Ya...Cái anh này, xấu hổ chết được a"

"Xấu hổ gì chứ? Em là bạn gái anh, chẳng lẽ anh không được quyền cưng nựng hay thể hiện tình cảm." - Triệu Vỹ thẳng thắn nói

Mặt Ánh Linh bấy giờ đã đỏ hơn quả cà chua chín, cô càng lúc càng bị Triệu Vỹ làm cho ngượng chín cả mặt, không biết làm thế nào, Ánh Linh chu môi lên dỗi với Triệu Vỹ

"Không thèm nói chuyện với anh nữa."

Tất cả nhìn 2 người mà bật cười, nó lần đầu tiên thấy Ánh Linh xấu hổ thế này, nét đáng yêu của cô bạn khi dỗi khiến nó vừa bất ngờ vừa thấy thú vị, tạm quên luôn thắc mắc của mình.

"Nếu hai người muốn thể hiện tình cảm thì hãy đợi lát nữa đi, giờ chúng tôi còn có việc." - Đình Hy chen vào trêu chọc

"Việc?...việc gì?" - Ánh Linh nhìn Triệu Vỹ thắc mắc hỏi

Vốn định hỏi tại sao mọi người lại đến đây nhưng vì 1 màn tình tứ của ai đó mà nó chưa kịp hỏi, giờ nghe thấy thế, nó mới xen vào

"Quên mất! Em muốn hỏi tại sao mọi người lại đến đây?"

Nó nhìn một lượt rồi ánh mắt dừng lại nơi hắn, một khắc tim nó lệch nhịp cùng dòng cảm xúc rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt băng lãnh quen thuộc của hắn. Đã bao nhiêu ngày nó không gặp hắn, chợt thấy hắn có vẻ gầy đi, công việc nhiều lắm ư? Nghĩ đến đây, tim nó thắt lại. Đến khi Đình Hy đứng một bên lên tiếng, nó mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man

"Thật ra là Gia Úy đã mua hết số phiếu của buổi hoạt động ngày hôm nay, nên sẽ không có ai khác ngoài bọn anh!" - Đình Hy vui vẻ nói

Đầu lông mày nó hơi nhíu lại vẻ chưa rõ lắm ý của Đình Hy. Nhận thấy điều đó, An Đình tươi cười giải thích thêm

"Là như vầy, từ lúc các em tung phiếu ra bán thì số phiếu đó đã được Gia Úy sắp xếp để thu gọn hết về tay mình, anh ấy muốn dành cho em bất ngờ nên đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ."

"Wow! Ngưỡng mộ chết mất, Hiểu Đồng, nhất cậu rồi nhé." - Ánh Linh sau khi nghe An Đình giải thích thì không ngừng reo lên, quay sang trêu chọc nó

"Cái cậu này...!" - nó phồng má lườm Ánh Linh đe dọa

Nhìn nó, tất cả bật cười, cả hắn cũng không thể cưỡng lại nét đáng yêu của nó. Quay sang thấy hắn đang cười, mặt nó bỗng dưng ửng hồng, vội cúi mặt mím môi.

"Thôi! Chúng ta qua kia ăn đi, đêm nay mọi thứ là của chúng." Triệu Vỹ hào hứng nói.

"Được! Đi nào."

Nói rồi, tất cả hào hứng kéo nhau đến quầy thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Nó định quay đi theo thì bị hắn giữ lại, chưa kịp mở miệng hỏi tại sao thì hắn đã cất giọng

"Chỗ của em không phải ở đây! Đi theo anh."

Hắn nắm tay dẫn nó đi, mặt nó lúc này nghệch ra, mặc cho hắn dẫn đi đâu thì đi. Đến chỗ chiếc du thuyền lớn neo gần đó, hắn cẩn thận dẫn nó xuống, trên thuyền tối om. Nó vừa đi vừa không ngừng quan sát nhìn xung quanh, đến khi hắn và nó dừng lại ở trước mạn thuyền, lúc này nó mới giật giật tay hắn

"Gia Úy! Chúng ta tự tiện xuống thuyền người khác, thế có phải không đúng không?"

Hắn thấy vẻ lo lắng, ngây ngô của nó thì cảm thấy rất buồn cười, đưa tay véo chóp mũi nó, hắn cười

"Ngốc! Thuyền này đã được anh thuê rồi, lát nữa sẽ cho em bất ngờ."

"Bất ngờ...?" - nó nghiêng đầu nhìn hắn đầy thắc mắc

"Xuỵt"

Hắn cười rồi đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng, liếc nhìn đồng hồ trên tay, khi kim gần điểm đúng 8 giờ, khóe môi hắn cong lên một nụ cười bí ẩn

"TÁCH."

Kim đồng hồ vừa điểm đúng 8 giờ, lập tức xung quanh bừng sáng. Đứng giữa mạn thuyền, nó vô cùng bất ngờ, xung quanh đang tối đen thì "bùm" một cái tất cả được thắp sáng và khung cảnh hiện ra trước mắt nó là một bàn ăn thịnh soạn, còn có cả rượu vang. Phía dưới còn được trải thảm và đặt sẵn 2 đôi dép bông trước thảm, trông như không gian ở nhà.

Nó tròn mắt kinh ngạc, quay sang nhìn hắn

"Cái này...."

"Vì người nào đó chỉ biết có công việc nên anh phải cất công mang cả phòng khách đến đây...chỉ để ăn tối với người đó." - hắn không đợi nó nói hết đã xen vào, vừa nói vừa âu yếm đặt lên trán nó nụ hôn.

Nó lúc này không biết nên nói gì, chỉ khẽ cười thẹn thùng. Nắm tay nó bước đến ngồi vào bàn, hắn cẩn thận gắp thức ăn vào đĩa cho nó

"Nào! Em mau ăn đi, em cứ lao vào công việc, đến nổi mắt thâm quằng hết rồi." - hắn vừa đưa đĩa thức ăn sang nó vừa nói

"Cảm ơn anh!" - nó nhận đĩa thức ăn từ tay hắn, sự quan tâm của hắn dành cho nó khiến lòng nó không ngừng dâng trào cảm giác ấm áp

Cả buổi tối, hắn làm nó bất ngờ hết lần này đến lần khác, nó biết hắn làm thế là vì muốn bù đắp cho nó. Thật sự nó rất vui, và còn rất hạnh phúc bởi sự quan tâm của hắn dành cho nó suốt buổi tối nhưng không hiểu sao từ đầu đến giờ nó vẫn cảm thấy hụt hẫng đan xen trong lòng, vẫn còn gì đó trong nó rất không thoải mái.

Hắn rót rượu vào ly, vừa nhâm nhi ly rượu vừa ngắm nhìn nó. Đợi một chút, trong lúc nó đang ăn thì

"BÙM...BÙM..BỤP..."

Tiếng pháo hoa làm giật mình, hắn khẽ cười hài lòng. Ngước nhìn từng đóa pháo nổ tung trong không trung làm rực sáng cả bầu trời, nó đứng dậy đi đến lang can thuyền, mỉm cười trầm trồ

"Thật là đẹp."

"Em thích là được rồi." - hắn đi đến ôm lấy nó từ phía sau, ghé sát tai nó thì thầm.

Nó ngạc nhiên, ngước nhìn hắn nghi ngờ

"Cũng là anh làm?."

"Ừm. Anh muốn em thật vui vẻ khi ở bên anh. Chỉ cần em vui thì anh sẽ làm mọi thứ." - hắn âu yếm nói, vòng tay càng ôm chặt nó hơn

Nó không gì chỉ khẽ đặt bàn tay lên tay hắn, nó nhẹ cười, lặng nhìn từng đợt pháo rực sáng trong đêm. Ôm nó trong lòng, giọng hắn trầm ấm

"Thật ra, anh và em đã gặp nhau từ rất lâu."

"Đã gặp nhau từ rất lâu?" - nó ngây ra không hiểu ý hắn đang nói

"Đúng vậy! Là một năm trước, buổi tối hôm đó tại nhà hàng, anh đã gặp em"

Nói rồi, hắn đặt tay lên vai nhẹ xoay nó lại đối diện với mình, từ trong túi áo hắn lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn bằng nhung màu tím đậm, đặt vào tay nó. Nhìn chiếc hộp trên tay, nó nhìn hắn càng khó hiểu

"Cho em?...Là gì thế?"

"Ừm. Cho em." - hắn mỉm cười

"Em mở ra xem được chứ?"

"Tất nhiên là được. Em mở ra xem đi." - hắn gật đầu

Mở hộp ra, nó tròn mắt vì bên trong không có gì cả, chỉ là một chiếc hộp rỗng. Biết nó đang rất thắc mắc, hắn nhẹ cười

"Chiếc nhẫn vẫn luôn ở chỗ em. Anh rất vui vì chủ nhân của chiếc nhẫn là em."

Nó bây giờ đã hiểu ra, thì ra hắn đang nói đến chiếc nhẫn hình vương miện tuyệt đẹp ấy và cũng nhớ đến buổi tối 1 năm trước, hôm chia tay Chu Huy, sau khi say và tỉnh dậy bởi tiếng pháo hoa, nó đã thấy chiếc hộp giống hệt chiếc hộp nó đang cầm trong tay, để trên bàn chỗ nó ngồi bên trong là chiếc nhẫn hình vương miện được đính đá lấp lánh rất đẹp. Dòng kí ức hiện về, nó chợt nghĩ.."thì ra hắn là người để lại chiếc nhẫn".

Nó chợt cười ngây ngốc
"Trùng hợp thật! Nhưng tại sao lúc đó lại để chỗ em mà không vứt đi."

"Có lẽ chiếc nhẫn biết trước anh, biết được chủ nhân thật sự của mình là ai."

Nhẹ ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc nó, hắn thấp giọng

"Hiểu Đồng, anh yêu em."

Im lặng, nó rút trong lòng hắn cảm nhận hơi ấm, trong lòng nó trào dâng cảm xúc ngọt ngào, trên đôi môi anh đào cũng xuất hiện nụ cười hạnh phúc nhưng thoang thoáng sự lưỡng lự nào đó...nó lặng đi trong suy nghĩ.."thì ra bấy lâu nay nó vẫn dừng ở điểm xuất phát, không hề bước lên phía trước."

Dưới bầu trời đêm, từng đợt pháo hoa vẫn không ngừng sáng, ánh sáng lung linh phủ lên đôi tình nhân trên thuyền, khung cảnh thật là đẹp đến khiến người khác phải ngưỡng mộ.

--------------------------------------

Hắn nắm tay nó sải bước dọc bến cảng, đêm bắt đầu nổi gió, cả 2 cùng nhìn lên bầu trời đã dần kéo mây che khuất ánh trăng, có vẻ như sắp mưa. Quay lại nó, hắn nói

"Chắc là sắp mưa rồi, em ở đây đợi anh đi lấy xe đến đón em."

Hắn vừa định quay đi thì cánh tay bị nó giữ lại, quay lại nhìn nó

"Sao vậy?"

Buông tay hắn ra, nó nhìn hắn vẻ lưỡng lự, hít nhẹ 1 hơi thật sâu nó lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, nó chậm rãi nói

"Gia Úy! Thật ra...hôm nay em rất không thích những việc anh làm."

Hắn như hóa đá khi nghe nó nói như vậy, sắc mặt cũng vì thế mà lạnh đi, 2 đầu lông mày chau lại, hắn nhìn nó dò hỏi

"Em có ý gì?"

Nó mím môi dáng vẻ rụt rè, thật sự khi quyết định nói ra lời này, bản thân nó cũng thấy mình thật không có lỗi nhưng có một số chuyện nó cần phải làm rõ và hôm nay, nó sẽ lấy hết can đảm của mình để đối mặt.

"Để chuẩn bị cho hoạt động lần này, không chỉ em mà còn những đồng nghiệp khác, bọn em đã phải bàn bạc và làm việc rất nghiêm túc, có những lúc bọn em phải thức cả đêm để chỉnh sửa bản thảo. Và bây giờ, anh lại làm vậy, điều đó cho em thấy dường như mọi nổ lực của bọn em hoàn toàn không mang ý nghĩa gì cả.!" - nó khó khăn nói ra cảm nhận của mình

"Anh biết! Anh biết mọi người và em đã cố gắng rất nhiều nhưng anh làm vậy cũng vì muốn mọi việc diễn ra suông sẻ, tất cả sẽ có kết quả tốt như mong đợi và quan trọng nhất là anh muốn em có thời gian nghỉ ngơi." - hắn cố gắng giải thích cho nó hiểu

Đôi mắt nó long lanh thoáng nặng trĩu những cảm xúc hỗn độn bên trong, nhìn hắn, nó khẽ nói

"Gia Úy! Em biết anh chỉ là muốn tốt cho em nhưng làm vậy cũng giống như anh đang phủ nhận công sức của mọi người, phủ nhận công việc của em vậy...thậm chí, em đã không được xem thành quả lao động của mình."

Hắn chau mày, ánh mắt thoáng vẻ bối rối
"Anh không có ý đó! Chẳng phải là hoạt động từ thiện sao? Đã vậy thì anh cũng chỉ là dùng tiền của mình để quyên góp vào qũy thì có gì sai, anh hay người khác mua cũng như nhau thôi, đều sẽ góp qũy từ thiện! Quan trọng là một mình anh mua hết số phiếu đó coi như mọi người bán hết phiếu sớm sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, anh làm vậy là sai sao."

Nó nhìn hắn, ánh mắt long lên vì dòng cảm xúc không ngừng cuộn trào bên trong. Nó lúc này không phải đang giận hắn hay bực dọc gì cả, mà nó cảm thấy buồn, rất buồn

"Em biết anh không có ý đó! Nhưng hôm nay, quả thật anh làm vậy như thể hiện rằng...anh không hề hiểu em." - giọng nó bắt đầu lạc đi

"Em....

Không để hắn nói thêm, nó cắt ngang

"Em biết anh luôn muốn đối xử tốt với em, quan tâm em, bảo vệ em nhưng...." - dừng lại một chút, nó dằn lòng nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định - "những chuyện anh làm không phải là thứ mà em muốn."

Hắn lúc này dù kiềm chế cảm xúc đến mấy cũng không thể che đi sự bất mãn trong mắt mình, rốt cuộc nó đang nghĩ gì? Cả buổi hắn cố gắng làm mọi thứ để nó vui, cố gắng lấy lòng nó và rồi đổi lại những lời này đây, những lời nó vừa thốt ra như tạt gào nước lạnh vào mặt hắn. Khóe môi chợt cong lên nụ cười nhạt

"Vậy...chẳng phải em nên nói cho anh biết?"

Nó gật đầu nhẹ
"Cho nên bây giờ em đang muốn nói cho anh biết cảm nhận của em. Em luôn cố gắng để hợp với anh, quan tâm đến anh..." - nói đến đây giọng nó chợt đứt quãng, nuốt nghẹn nhìn hắn - "nhưng thời gian trôi qua lâu rồi, em nhận ra....dường như càng ngày em càng thấy mệt mỏi, không thấy vui nữa, khoảng cách giữa 2 chúng ta cũng vì thế mà càng lúc càng xa."

Khi quyết định nói ra những lời này, bản thân nó cũng không vui vẻ gì, lòng nó bây giờ vô cùng đau đớn, chỉ tiếc là nó không thể khóc ngay lúc này, nó không muốn hắn thấy nó yếu đuối.

Đáp lại nó, một phút trôi qua hắn vẫn im lặng, trao nó cái nhìn lạnh đến rét người nhưng trong lòng vẫn cái suy nghĩ sẽ cứu vãn tình hình giữa 2 người lúc này. Hơi cúi thấp người trước mặt đối diện với nó, đưa 2 tay áp lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó, xoa nhẹ như dỗ dành, cử chỉ dịu dàng mang theo sự cưng chiều tuyệt đối

"Anh sai rồi! Anh nghĩ....có chuyện gì cứ nói thẳng ra, như vậy sẽ tốt hơn, 2 chúng ta có thể cùng giải quyết."

Nó nghĩ hắn sẽ rất giận, sẽ lạnh nhạt nhưng không... lúc này hành động và ngữ khí dịu dàng, ân cần của hắn làm nó vô cùng kinh ngạc. Nó càng muốn òa khóc, càng cảm thấy có lỗi nhưng biết làm sao, nó không thể yếu lòng...nó sợ nếu cứ tiếp tục, nó sẽ càng yêu hắn rồi sẽ càng tổn thương mà thôi!

Nhẹ gỡ tay hắn xuống khỏi mặt mình, nó lắc đầu, quay lưng bước lên trước vài bước. Nó im lặng không nói gì, nhìn tấm lưng nhỏ bé của nó, trong đầu hắn bao nhiêu là câu hỏi xuất hiện...thật sự, lúc này hắn không còn biết được rốt cuộc là nó đang nghĩ gì?

Sự im lặng bao trùm cả 2, chỉ còn lại tiếng gió cùng tiếng sóng biển xô vào bờ cảng. Khẽ thở dài, hắn thật sự đã rất giận nhưng cố kìm nén chỉ muốn nó có thể nói với hắn những uất ức trong lòng mình, nhưng cho đến lúc này, hắn không còn đủ kiên nhẫn vì hắn có cảm giác niềm tin của nó không dành cho hắn. Đặt bước tiến lại gần nó, ngữ điệu mang lửa giận

"Anh rốt cuộc là không hiểu tại sao! Anh rất xin lỗi vì sự vô tâm của mình đã khiến em tổn thương. Nhưng khi anh đối xử tốt với em, cố gắng bù đắp tổn thương cho em....em lại nói tất cả những thứ đó không phải là thứ em cần. Quan Hiểu Đồng! Rốt cuộc em muốn anh phải sao..?"

Hắn đã thật sự nổi giận, đúng vậy! Nó đã khiến hắn tức giận, cố ngăn nước mắt, nó quay lại nhìn hắn lãnh đạm

"Những điều này chỉ chứng tỏ rằng hai chúng ta không cùng 1 thế giới"

"Không." - hắn lập tức bác bỏ lời nó

Nhìn sâu vào mắt nó, hắn kiên định nói

"Điều này chứng tỏ rằng em không đủ thẳng thắn với anh! Em cho rằng anh không biết em đang có chuyện gì giấu anh sao? Mặc dù anh rất để ý nhưng anh không muốn hỏi nhiều, đó là vì anh không muốn tạo áp lực cho em, anh cũng muốn thử cảm thông với em, tại sao em lại không nhận thấy?"

Nó vẫn im lặng, những hạt mưa cũng đã bắt đầu rơi lưa thưa, nỗi lòng của cả nó và hắn đều nặng trĩu. Hắn như trùng xuống, gương mặt cương nghị kia, đôi mắt lạnh buốt kia giờ đây đã man mát những cảm xúc mà không cách nào diễn tả thành lời, hắn nhìn nó chua chát

"Em luôn như vậy, luôn ôm hết mọi chuyện vào lòng mình, luôn giấu hết vào tim. Em như càng khiến anh cảm thấy..." - nói đến đây, bàn tay hắn vô thức cuộn lại thành nắm đấm, cắn chặt răng đến cạnh hàm bạnh ra cho thấy hắn đang đè nén cơn giận trong lòng - "Cảm thấy với em mà nói, anh không quan trọng chút nào! Anh càng thu hẹp khoảng cách giữa 2 ta, em lại càng đẩy ra để càng lúc anh càng xa em."

Trong 1 khoảnh khắc tim nó đau thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, khó khăn cất giọng

"Thì ra 2 chúng ta luôn làm tổn thương đối phương như vậy!"

"Em rốt cuộc có đang hiểu anh nói gì không? Anh chỉ muốn em tin anh, có hiểu không?" - hắn giận đến không kiềm chế được cảm xúc của mình mà lớn tiếng với nó.

Giây phút nó chết lặng vì hắn lớn tiếng với nó cũng là lúc cơn mưa bất đầu nặng hạt, những hạt mưa rơi trút xuống lạnh buốt thế nhưng nó và hắn lúc này lại không thấy lạnh, chỉ thấy lòng mình cơn đau đang dày xé.

Mưa tát vào người đến tê dại, mặt nó cũng bắt đầu đau rát, nước mắt nó lúc này cũng hòa lẫn theo mưa, trong mưa, nó nhìn hắn xót xa

"Gia Úy...pháo hoa vừa nãy, khiến em nhớ đến bản thân mình một năm trước, em mới phát hiện ra...thật ra em vốn chẳng trưởng thành lên chút nào. Với mọi người, với tình cảm, em đều rất hoang mang. Thậm chí đã qua một năm rồi, em vẫn mắc phải lỗi cũ"

"Lỗi gì?" - giọng hắn lãnh đạm

"Sau khi em yêu một người, em đều đâm đầu lao vào. Đến cuối cùng, dường như cả thế giới chỉ có đối phương...không có em. Và bởi vì em yêu anh...em không thể không chịu sự ảnh hưởng của anh, cũng bị anh làm cho quay cuồng...." - giọng nó run run hòa lẫn vào tiếng mưa, nghẹn ngào nói tiếp - "Thậm chí đến việc thẳng thắn khi ở bên anh, em cũng không thể......vậy nên, chúng ta tạm thời chia tay đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro