Chương 68. Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay có buổi họp giữa bên nó với bên hắn, nó vô cùng hồi hộp khi sắp phải đối diện với hắn. Nếu có thể tạm gác chuyện riêng sang một bên thì hay biết mấy, đằng này nó dù đã cố nhưng vẫn còn một phần nào đó căng thẳng, không thể thoải mái tập trung.

Trong phòng họp, tất cả mọi người trong lúc chờ hắn thì trò chuyện khá vui vẻ, vì không còn xa lạ gì nhau nữa nên bầu không khí của buổi họp này hoàn toàn khác biệt với những cuộc họp đầy căng thẳng ở các công ty khác. Riêng chỉ có nó là im lặng từ nãy đến giờ, trông vẻ mặt có chút không tự nhiên. Đang nói chuyện, chợt Đình Hy quay sang nó

"Hiểu Đồng! Em sao thế, không được khỏe à?"

Nó giật mình quay sang Đình Hy lại thấy mọi người đang nhìn mình chăm chú, nó cảm thấy xấu hổ, gãi gãi đầu cười giã lã

"À...em không sao? Thật ngại quá, để mọi người phải bận tâm rồi"

"Ừm. Không sao thì tốt, anh chẳng qua thấy sắc mặt em không tốt nên quan tâm vậy thôi. Nếu thấy không khỏe thì cứ nghỉ ngơi, bọn anh không trách phạt em đâu mà lo vì chúng ta cũng là thân thiết mà." - Đình Hy lại trêu nó

Nó cười trừ, chưa kịp phản pháo thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài vào. Hắn bước vào với thần thái và gương mặt lạnh tanh đầy uy quyền, đảo mắt quanh 1 vòng tất cả mọi người trong phòng. Ánh mắt hắn chợt dừng lại chỗ nó nhưng rất nhanh lướt qua không chút cảm xúc, hắn qua nó như người vô hình. Cảm nhận được sự khác thường giữa hắn và nó, mọi người nhanh trở về trạng thái nghiêm túc trước khi hắn lên tiếng, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Ngồi vào chỗ của mình, hắn không nhanh không chậm lật lật tập tài liệu của cuộc họp, xem sơ qua giây lát.

"Về phần kế hoạch bọn tôi đã chuẩn bị xong, bản thảo Hiểu Đồng cũng đã soạn, giờ cậu chỉ cần xem lại và kí duyệt nữa là xong. Nếu cần bổ sung thì Hiểu Đồng sẽ trực tiếp bàn bạc với cậu vì tất cả bản phát thảo đều do cô ấy soạn." - Triệu Vỹ nghiêm túc nói

Hắn vẫn im lặng xem tài liệu. Nó thấy hắn không nói gì mà chăm chú vào bản thảo nó chuẩn bị, điều này làm nó có phần căng thẳng bởi hơn ai hết, trong công việc hắn là người cẩn thận, nghiêm túc và quy tắc thế nào không ai là không biết cả!

Nó có chút nôn nóng nên khẽ cất giọng

"Anh thấy bản thảo sắp xếp bố cục thế này được chưa hay có cần phải điều chỉnh....

Nó nói đến đây, chợt hắn ngưng xem bản thảo, lạnh lùng gấp lại đẩy ra giữa bàn họp, hành động của hắn khiến nó im bật. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, như không thể tin vào mắt mình, ai cũng đều thắc mắc, hắn và nó đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Một thoáng nó bối rối, trong đầu nảy lên ý nghĩ..."hắn không vừa ý điều gì? Hay bản thảo sai sót chỗ nào?"

Hắn trao nó cái nhìn lạnh, không chút cảm xúc, khóe miệng hơi nhếch lên

"Không cần!" - hắn nói ngắn gọn mặc kệ nó có hiểu hay không, rồi quay sang mọi người, hắn cất giọng không cao không thấp, vừa để người khác nghe thấy và thực hiện - "kế hoạch lần này cứ tiến hành theo những gì mọi người đã chuẩn bị. Và lần này, tôi giao toàn quyền chỉ đạo cho Triệu Vỹ với Đình Hy."

Phần phát biểu của hắn khiến cả Đình Hy và Triệu Vỹ đều ngạc nhiên, to mắt nhìn hắn nghi hoặc

"Cậu có việc gì à?" - Đình Hy hỏi

Hắn nhếch môi cười khẩy rồi tiếp tục
"Không cần phải báo cáo với các cậu! Kế hoạch lần này giao lại cho 2 cậu, làm phiền 2 cậu chỉ đạo và giám sát. Còn nữa, tất cả mọi vấn đề, mọi người cứ trực tiếp bàn bạc với 2 người họ, họ sẽ là người quyết định thay tôi."

"Vậy còn bản thảo, không cần phải chỉnh sửa gì đúng không?" - nó đột nhiên lên tiếng

"Cô không nghe thấy những gì tôi nói từ nãy đến giờ sao? Có phải nên nói cô không tập trung họp không?" - hắn hơi nhíu mày nhìn nó rồi lạnh lùng nói

"Tôi.....

"Tôi nhắc lại, kế hoạch lần này, Đình Hy và Triệu Vỹ toàn quyền quyết định. Bản thảo hay tài liệu liên quan sẽ do 2 người họ xem xét ký duyệt." - nói đến đây, hắn nhếch môi cười khẩy nghiêng đầu nhìn nó hỏi - "Cô đã rõ chưa hay có chỗ nào không hiểu cần tôi nói lại?"

Phút chốc tim nó quặn đau, hết thật rồi, hắn giờ đây xem nó như người xa lạ. Đã không còn gì nữa rồi, không phải nó đã mong dứt khoác sao? Sao giờ lại đau đến không thở được thế này, nó siết chặt tay, ấp úng

"Không! Không cần!...tôi hiểu rồi. Tôi...tôi có việc, tôi xin phép đi trước."

Nó vội thu xếp tài liệu, quay lưng đi thật nhanh đến cửa

"Khoan đã!" - giọng hắn vang lên

Nó dừng bước, quay lại nhìn hắn chờ đợi xem hắn muốn nói gì

"Anh còn gì muốn nói?"

"Đây là cuối chúng tôi hợp tác với bên cô, tôi đã thỏa thuận và giải quyết với cấp trên của cô rồi. Tôi chỉ muốn thông báo với cô và mọi người ở đây 1 tiếng là sau dự án lần này, chúng ta chính thức chấm dứt hợp đồng, đôi bên không còn làm việc cùng nhau, việc ai người đó làm, không liên quan đến nhau."

Nó nhìn hắn lạnh lùng nói từng câu từng chữ mà chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, bên ngoài nhìn vào có vẻ hắn chỉ đơn thuần nói đến công việc. Nhưng bên trong chỉ có hắn với nó mới hiểu, những lời hắn vừa nói ra như muốn nói với nó rằng, giữa bọn họ không còn là gì của nhau, sẽ quay trở về lúc ban đầu chưa từng quen biết cũng như chưa tồn tại bắt cứ mối quan hệ nào.

"Tôi biết rồi. Xin phép đi trước." - nó đáp rồi bước nhanh ra cửa.

Giờ phút này nó chỉ muốn chạy đi thật nhanh ra khỏi nơi này, nơi có hắn....người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo mà nó rất yêu rồi cũng vì hắn mà đau lòng, nó ghét hắn như lúc này, xem nó như người xa lạ, nó ghét hắn lạnh nhạt, không ngừng đẩy nó vào ngỏ cụt bằng những lời tổn thương nó. Chạy đi thật nhanh, nước mắt không kiềm được nữa, cứ thế mà tuôn trào.

Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại hắn, Đình Hy Triệu Vỹ. Cả 3 ngồi đó, hắn vẫn cái vẻ ngoài băng lãnh nhưng khác khi nãy là dáng vẻ hắn bây giờ thấp thoáng sự cô độc nào đó không thể diễn tả. Còn Đình Hy, Triệu Vỹ thật ra 2 người họ đã mơ hồ đoán được vấn đề, chỉ là không chắc chắn cho lắm vì không thể tin chuyện nó với hắn chia tay, chẳng phải cả 2 rất thích nhau còn gì.

Nhưng nếu cho rằng nó với hắn chỉ cãi nhau rồi chiến tranh lạnh thôi thì không đúng cho lắm vì 2 người còn lạ gì hắn nữa, Ký Gia Úy - hắn tuy có lạnh lùng, có chút hờ hững, đôi lúc rất cộc cằn nhưng với người hắn yêu, hắn không bao giờ tùy tiện đả kích hay dùng lời nói tổn thương đối phương. Vậy mà cả buổi họp, hắn luôn có hàm ý, mỗi câu chữ đều nhằm vào nó, người khác không biết nhưng không thể mặt được Đình Hy với Triệu Vỹ. Có vẻ, đã xảy ra chuyện, chắc chắn như vậy!

Suy đi nghĩ lại, 2 người cũng bắt đầu mệt với lối suy luận không cách nào thuyết phục. Chi bằng tự nghĩ đến đau đầu thì hỏi thẳng cho nhẹ người, liếc nhìn nhau, cả 2 gật đầu ngầm đồng ý chọn phương án hỏi thẳng hắn.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hôm nay cậu rất lạ." - Triệu Vỹ nhìn hắn nghi ngờ

"Không có gì!" - hắn bình thản đáp nhưng trong đáy mắt vẫn thoáng động vệt buồn

"Còn nói không có gì? Tất cả mọi người, ai cũng nhìn thấy cậu lạnh nhạt với Hiểu Đồng, 2 người không ngừng đả kích nhau còn gì? Tốt nhất cậu nên thành thật khai báo để bọn này còn thương tình mà giúp đỡ." - Đình Hy vừa nói vừa đùa

Hắn nhìn Đình Hy rồi lắc đầu cười khẩy, nhàn nhạt hỏi

"Vậy để tôi nói cho các cậu biết, từ nay tôi với cô ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Cô ta chẳng qua cũng chỉ là thay thế Nhã Yến trong thời gian Nhã Yến vắng mặt, giờ tôi chơi đùa chán rồi thì chia tay để về bên Nhã Yến. Vậy được chưa?"

Cả 2 đều nhìn hắn bằng cặp mắt vô cùng vô cùng kinh ngạc, hồi lâu mới chấn tĩnh lại mà suy xét, có phần nghi ngờ những gì hắn nói..."chẳng nhẽ hắn thật sự là người như vậy? Không thể nào chơi với nhau từ nhỏ mà hắn thay đổi, 2 người lại không biết, nhất định có uẩn khúc." Gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, Triệu Vỹ nhếch môi cười bỡn cợt, nhẹ giọng đặt nghi vấn

"Cậu có chắc chắn rằng cậu đang thành thật với bọn tôi"

"Tất nhiên" - hắn nhướn mày khẳng định

"Kỷ Gia Úy! Cậu nghĩ đến giờ cậu vẫn lừa được chúng tôi sao? Chúng ta còn lạ gì nhau nữa chứ, chẳng lẽ cậu là người thế nào, bọn tôi lại không biết." - Triệu Vỹ ôn nhu nói kèm theo nụ cười đắc ý

"Tùy các người! Nhưng con người ta có thể thay đổi cách nghĩ, cách sống bất cứ lúc nào nên đừng vội kết luận." - hắn nhếch môi nhàn nhạt nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Để lại Đình Hy với Triệu Vỹ nhìn theo hắn với những thắc mắc và cả ngạc nhiên như không thể tin và lo lắng rằng "hắn sẽ trở về con người băng lãnh, lối sống vô cảm như 1 năm trước, lúc Nhã Yến rời xa hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro