Chương 71. Tôi nhớ em...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp...cộp...cộp......"

Tiếng động phát ra gần đó, cách nó không xa và dường như càng lúc càng gần nó hơn. Dưới ánh đèn vàng, bóng người con trai cao lớn trải dài dưới đường, bên tay là cái vali cỡ vừa, nhìn qua hẳn biết là vừa trở về từ 1 chuyến đi nào đó. Tiếng bước chân cùng tiếng bánh xe của vali lăn trên đường một lúc gần nó hơn, ấy vậy mà nó chẳng màng để ý đến sự xuất hiện đó có gây bất lợi gì cho nó không? Nó chỉ biết ngồi bó gối, mặt úp xuống mà thút thít không buồn ngẩng mặt lên nhìn ai đó đang tiến lại gần mình.

"Sao lại ngồi ở đây?"

Một giọng nam trầm khản vang lên khiến nó giật mình, đôi vai khẽ run lên vì chất giọng quen thuộc đó. Nó không dám tin vào đôi tai mình vừa mới nghe giọng ai đó chính xác hơn là hắn, chầm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn lắm len nước mắt, nó nhìn hắn bằng tất cả sự kinh ngạc, não nó bắt đầu hoạt động với cái suy nghĩ "làm sao hắn có thể ở đây ngay lúc này thay vì đang ở Thượng Hải giải quyết công việc?". Nó ngây người ra, nhất thời không phản ứng kịp khi đối diện với nó là hắn, hắn đang đứng ngay trước mặt nó.

"Em ổn chứ? Có nghe tôi nói gì không?" - hắn lặp lại lần nữa, trong lòng đã bắt đầu sôi lên

Nó sựt tỉnh, vội vàng đứng lên, vẫn không khỏi khó hiểu nhìn hắn

"Anh...tại sao...à không! Không đúng...chẳng phải anh đã đi Thượng Hải sao?"

"Ừm! Đúng là tôi đã đi Thượng Hải." - hắn đáp tỉnh bơ mà không nhận ra sự khác lạ trong câu hỏi của nó, nói đúng hơn là không hiểu ý nó đang muốn nói

"Vậy...vậy sao giờ anh lại ở đây?" - nó ngày càng không hiểu hơn

"Hôm nay tôi về...sao thế? Nhìn em có vẻ như đang khút mắt điều gì?" - hắn nhìn nó nghi hoặc

Nó như vẫn chưa tin mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, liền lắc đầu nguầy nguậy rồi ngập ngừng nói

"À không, không có gì....chỉ là...Ánh Linh...À Triệu Vỹ...nói anh ..hôm nay...anh đi Thượng Hải! Có thể là định cư....nên....nên..." - nói đến đây nó bối rối không nói tiếp

Hắn chau mày nhìn nó, bộ dạng luống cuống của nó lúc này thật buồn cười! Hắn đã lờ mờ hiểu ra lí do vì sao khi thấy hắn khiến nó kinh ngạc đến vậy, ý nghĩ chòng ghẹo nó đột nhiên nổi dậy, hắn nhếch môi cười khẩy nhưng ẩn hiện trong đôi mắt là một sự vui sướng, hạnh phúc.

"Vậy nên...em đến đây là để gặp tôi lần cuối sao?"

Kể từ giây phút nhìn thấy hắn, nó đã không còn khóc, nước mắt đã ngừng rơi. Nhưng sao giờ hắn nói như vậy, khóe mi nó lại cay xòe, cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa ập đến khiến nó cảm thấy tủi thân vô cùng. Mắt long lên nhìn hắn đầy giận dỗi, thầm trách anh ta còn cười được ư? Nhìn tôi khóc nhè anh vui lắm sao?

Toang bước đến, nó đưa tay đấm vào ngực hắn, mỗi cái là một câu nói nghẹn ngào

"Anh là đồ đáng ghét!...hức"

"Đồ đáng ghét! Tôi ghét anh.."

"Tại sao? Tại sao lại cứ thích đùa tôi, tại sao phải khiến tôi yêu anh thế này, đồ xấu xa...anh là đồ xấu xa!"

Nó không kiềm chế được nữa mà òa lên, tay cũng không còn đánh hắn mà nắm chặt áo úp mặt vào ngực hắn khóc bù lu bù loa.

Hành động của nó khiến hắn ngỡ ngàng, mặc cho nó đánh nhưng không nghĩ rằng nó sẽ khóc to đến vậy! Tự hỏi mình đã làm sai điều gì ư? Nó vỡ òa trong lòng hắn, khiến hắn có đôi phần luống cuống vì nó khóc ngày một to. Hắn bối rối nhưng rất nhanh trở lại vẻ điềm tĩnh, đôi môi nở nụ cười nhẹ đồng thời đưa tay ôm lấy nó vỗ về

"Xin lỗi!...xin lỗi vì đã bỏ mặc em, xin lỗi vì sự ích kỉ, nóng giận đã làm em tổn thương."

Những lời hắn nói vô cùng chân thành, nó có thể nhận ra sự ấm áp và dịu dàng bên trong hắn và có thể cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho nó. Giờ đây, trong vòng tay của hắn, nó thấy hối hận vì đã hành động ngu ngốc để khiến cả 2 tổn thương, nó đau khổ, hắn cũng không vui sướng gì. Nghĩ đến đây nó lại càng không dám đối mặt với hắn, bản tính trẻ con, người ích kỉ là nó. Nó xấu hổ úp mặt trong ngực hắn mà nấc nghẹn.

Nhận thấy nó không còn khóc ầm lên, chỉ khẽ thút thít trong lòng mình. Hắn một lần nữa mỉm cười, yêu chiều xoa đầu nó rồi nhẹ đẩy nó ra, hơi khom người nhìn khuôn mặt lắm lem của nó, hắn rút chiếc khăn tay vắt trên túi áo vest, nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên mặt nó. Xong, thấy nó vẫn còn nấc, hắn lại âu yếm dỗ dành

"Thôi nào, đừng khóc nữa, tôi biết sai rồi...giờ thì chúng ta vào nhà được chứ? Ngoài này bắt đầu lạnh rồi đấy!" - hắn véo nhẹ má nó mỉm cười, rồi đưa nó vào nhà.

Nó chỉ nhìn hắn không nói gì, lật đậy đi theo hắn vào nhà. Không phải vì còn giận mà vì nó không biết nói gì, nó cảm thấy có lỗi nhưng lại không đủ can đảm để nói xin lỗi hắn. Nó biết hắn không làm gì sai cả, nó không có quyền trách hắn và hắn cũng không cần phải nói xin lỗi nó. Nhưng biết làm sao khi bây giờ, đối diện với hắn nó chưa nói được gì nước mắt đã trực trào như đứa trẻ khóc nhè, làm nũng. Những tổn thương, tâm tư nó kiềm nén đến khi muốn thổ lộ lại không kiềm được cảm xúc mà trở thành hành động nhõng nhẽo với hắn.

Vào nhà, hắn để nó lên phòng mình tắm rửa sau đó lấy tạm chiếc áo len của mình cho nó mặc. Còn hắn mau chóng cất vali, sau đó xuống bếp pha 2 tách cafe nóng 1 đen cho hắn và 1 sữa cho nó kèm theo món bánh kem tráng miệng kiểu Anh.

Nó từ phòng tắm bước ra với chiếc áo len rộng thùng thình dài đến gối, áo của hắn đưa sang nó lại trở thành chiếc đầm len ngộ nghĩnh. Nó lật đật đi xuống, ngó nghiêng không thấy hắn trong phòng khách, nó đi lại phía nhà bếp, một phút hình ảnh đẹp rạng ngời của hắn khiến nó ngây người. Hắn đã cởi vest, chỉ mặc độc nhất sơ mi trắng, tay áo xoắn bừa bãi trên khuỷu tay, thả 2 cúc áo trên ngực để lộ vòm ngực vạm vỡ, thể hình đẹp mê hồn của anh chàng tập gym.

Nó chợt rùng mình bừng tỉnh với cái suy nghĩ tạm cho là đen tối của mình, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ bừng, xấu hổ. Chậm rãi bước đến chỗ hắn, nhìn tấm lưng cao lớn của hắn đang ở ngay trước mặt, nó nở nụ cười nhẹ chứa niềm hạnh phúc. Chỉ mới vài tiếng trước, nó còn ngỡ mình sẽ không được gặp hắn nữa, còn khóc ầm lên vì những tưởng hắn đã bỏ rơi nó không 1 lời. Nhưng giờ đây, hắn đang ở ngay bên cạnh nó, ngay trước mắt nó, hắn không hề bỏ rơi nó. Nghĩ đến đây, nó lại không kiềm chế được mà xúc động, đôi mắt lại long lên ngấn nước bước nhanh đến vòng tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau, mặt úp vào lưng hắn nghẹn ngào

"Xin lỗi."

Hắn bất ngờ bởi vòng tay nó đang siết chặt thắt lưng mình, càng bất ngờ hơn kho nghe thấy nói thế! Hắn cảm nhận được hơi thở và cả nhịp tim không mấy điều đặn của nó phía sau lưng mình, đôi bàn tay bé nhỏ khẽ run, những điều đó khiến hắn chạnh lòng. Nhẹ gỡ tay nó ra, hắn xoay người ngồi tựa trên thành bếp, đối diện với nó, hắn mỉm cười ấm áp nhẹ ôm nó vào lòng, vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nó.

"Thôi nào! Em đâu làm gì có lỗi, đừng như thế nữa, nếu không tôi sẽ đau lòng đến chết mất."

Nó vùi đầu vào ngực áo hắn, cảm nhận hơi ấm và cả hương thơm tươi mát trên người hắn đã từ lâu trở nên quen thuộc với nó. Nó nhớ hắn, nhớ rất nhớ, khẽ ngước lên nhìn hắn, vẫn chiếc cằm cương nghị, vẫn là gương mặt lãnh đạm mang vẻ đẹp khiến bao người đổ đốn.

Chợt hắn nhìn xuống nó, mắt chạm mắt, đôi mắt nhu tình của hắn khiến nó đỏ mặt, cúi xuống rút vào lòng hắn. Hành động đáng yêu vừa rồi khiến hắn vô cùng thích thú, nhẹ cười, tay vẫn còn mân mê mái tóc mềm mượt của nó, hắn cất giọng trầm ấm

"Em có biết những ngày qua tôi phải sống như thế nào không?"

Nó không trả lời, chỉ khẽ ngước nhìn hắn chờ đợi.

"Tôi thật sự không ổn tí nào! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về mọi chuyện, về em và cả về Nhã Yến." - nói đến đây hắn chợt dừng lại, hơi thở vẫn điều đặn, 1 lần nữa nhìn xuống nó, thấy nó vẫn đang lắng nghe nhưng vẻ mặt có chút không vui..."vì hắn nhắc đến Nhã Yến sao?"...nghĩ vậy hắn cảm thấy vui vui, mỉm cười xoa đầu nó

"Chỉ là vô tình nghĩ đến thôi, không hẳn là nghĩ đến quá nhiều."
Hắn nói một câu không ăn nhập nhưng đủ để nó hiểu hắn đang giải thích, có lẽ vì không muốn nó hiểu lầm. Khẽ cười, nó thì thầm

"Em không nghĩ gì đâu."

"Những ngày qua tôi thật sự nhớ em, nhớ đến phát điên lên mất."

"Xin lỗi! Em....

"Không phải lỗi của em, em không có lỗi gì cả! Có lẽ tôi đã thật sự không hiểu em, không quan tâm đến cảm nhận của em, đã khiến em chịu nhiều uất ức rồi." - hắn cắt ngang lời nó

"Không! Không phải.....

Nó chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đưa tay đặt lên môi không cho nói tiếp.

"Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất kĩ, chúng ta nên cho nhau thêm thời gian, tôi cần thêm thời gian để nghe và cảm nhận mọi thứ từ em, cũng như để đợi đến khi em sẵn sàng chia sẻ với tôi về mọi thứ, chỉ có như vậy tôi mới đủ can đảm đứng trước mặt em mà nói tôi cần em. Tôi không muốn em phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, càng không muốn ở bên cạnh em nhưng lại không thể chia sẻ mọi thứ cùng em." - hắn trầm khản nói, chưa bao giờ hắn có thể nói những lời dài dòng thế này nhưng thật sự đó là tất cả những suy nghĩ chân thật hắn muốn nói với nó.

Nó cảm nhận được hắn đang rất nghiêm túc, những lời hắn nói ra nghe có vẻ rất buồn nhưng có lẽ hắn nói đúng, nó và hắn cần thêm thời gian. Mặc dù không muốn vì lúc này nó chỉ muốn ở bên cạnh hắn, không muốn xa hắn thêm nữa, những ngày qua đã đủ để nó biết xa hắn khiến nó khổ sở thế nào. Nhưng nó nên tôn trọng quyết định của hắn như cách hắn đã tôn trọng những quyết định của nó.

Nó không đáp lại lời hắn mà thay vào đó là cái gật đầu đồng ý, cả hắn và nó mỉm cười ôm chặt nhau như để thỏa nỗi nhớ mà cả 2 đã kiềm nén những ngày qua.

Buổi tối hôm đó, tuy mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, không náo nhiệt hay mãnh liệt nhưng đủ để cả 2 con người tan chảy vào nhau trong từng giây từng phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro