CHƯƠNG 9: Giả Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến công ty, nó không ngừng cáu tiết khi câu nói của hắn tối qua cứ vang vẳng trong đầu..

"Chiến dịch cưa cẩm ấu trĩ? Hơ hơ, anh ta nghĩ mình là ai mà dám nói như thế chứ, tên đáng ghét"

Đang tự độc thoại, nó ngước nhìn phía trước thì thấy "tên đáng ghét" nào đó mà nó vừa rủa thầm, một ý nghĩ lóe lên trong đầu..."tên đáng ghét, anh sẽ biết tay tôi"....mỉm cười rạng rỡ, nó đi lại trước mặt hắn:

- A, chào anh Kỷ! Không biết tối qua anh đến buổi tọa đàm của tôi là có ý gì nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã đến. Nhờ có anh mà tôi lấy được ví dụ điển hình về mẫu ĐÀN ÔNG NO GOOD (NG) - nó nhấn mạnh từ đàn ông no good rồi trợn mắt nhìn hắn.

Hắn biết nó muốn trả thù hắn chuyện tối qua, hắn cũng chẳng nhịn, nhìn nó nhếch môi vênh mặt giọng mỉa mai:

- vậy sao? Vậy chắc hẳn quân sư tình yêu của chúng ta đã có được mối tình mặn nồng với mẫu ĐÀN ÔNG 4G hay ho của mình rồi nhỉ?

- liên quan gì đến anh, đừng lúc nào cũng lôi chuyện cá nhân của người khác ra nói - nó tức giận quát

- ah,..tôi hiểu rồi! Chắc lại là mấy cái triết lý cũ mèm thiếu thực tế thôi - hắn gật gù nói vẻ châm chọc

- Anh........

- Tôi thì sao? Tôi nói cho cô biết, nếu ai cũng làm theo mấy cái lý thuyết ấu trĩ của cô thì trên thế giới này đã không có ai phải ly hôn rồi - hắn bước đến gần nó cất ngang không để nó nói hết câu

Đầu nó lúc này như muốn bốc khói, cố giữ bình tĩnh nó vênh mặt lên nhìn hắn khinh bỉ:

- A ha...vậy cho nên anh mới kiếm tiền từ những cuộc hôn nhân đổ vỡ, mở trung tâm giải quyết ly hôn, chia rẽ hôn nhân người ta huh? Hứ...Đồ máu lạnh không có tình cảm!

- Cô....! - hắn chỉ thẳng vào mặt nó hậm hực - tôi mà là kẻ máu lạnh không có tình cảm thì....thì cô cũng là kẻ lừa đảo người khác bằng những ngôn từ vớ vẩn!!!

- không cần phải tức giận khi bị nói trúng tim đen như vậy! - nó cầm lấy ngón tay hắn bẻ cụp lại rồi đưa tay chỉ thẳng lại mặt hắn nhướn mày nhấn mạnh - TÔI CÓ LỪA ĐẢO CŨNG KHÔNG ĐẾN LƯỢT KẺ MÁU LẠNH NHƯ ANH LÊN TIẾNG.

Trên đường lúc này có 2 kẻ "1 trai 1 gái" trợn mắt nhìn nhau phừng phừng những đóm lửa có thể thiêu rụi mọi thứ bất cứ lúc nào! Trời trong xanh, gió mát mà sao xung quanh 2 người đó nóng hơn sa mạc....

Sau trận chiến tóe lửa sáng sớm, nó với hắn trở lại công việc của mình với trạng thái không mấy "mây đen ùn ùn" trên đầu.

Tại văn phòng nó,

Nó đang mặt mày bí xị thì thấy mọi người đang bàn bạc gì đó bên trong công ty, tò mò bước vào:
- mọi người, có chuyện gì vậy?..Ơ...sếp Vân, sếp mới về ạ - nó ngơ ngác nhìn mọi người đang nhăn nhó khó hiểu
--------------------------
Vân Di: sếp của nó cũng là chủ nhân của công ty này, 45t tuổi, là quý bà sang trọng, dù hay cáu tiết trong công việc nhưng rất yêu quý nó và mọi người trong công ty. (Tụi nó rất sợ và hay gọi bà những biệt danh hết sức đặc biệt *tất nhiên chỉ dám gọi sau lưng* ^^nhưng luôn quý trọng bà)
-------------------------------
- giờ này cậu còn đứng đó ngây người hỏi sao? Sếp đang nổi điên hỏi số lượng người đăng kí thành viên câu lạc bộ "kết nối trái tim" kìa - Ánh Linh chạy lại lôi nó vô rối rít nói khẽ với nó

- ôi trời! tưởng gì - nó phì cười, mở túi xách lụt lụt gì đó rồi quay sang sếp Vân, cười toe toét - thưa sếp, đây là danh sách số lượng người đăng kí thành viên của đợt này.

- *nhận lấy tập hồ sơ* Tốt! Giờ thì tất cả quay trở lại làm việc đi, có gì tôi sẽ thông báo sau, quà của mọi người ở kia, có ghi tên sẵn đó tự xem rồi lấy đi - bà Vân vẫn giữ vẻ mặt khó chịu nói

- Ya...hu sếp Vân muôn năm! Cảm ơn sếp! - nó vs mọi người hét ầm vui mừng, háo hứng tìm quà của mình. Bà Vân nhìn tụi nó, lúc này bà mới lắc đầu mỉm cười quay về phòng làm việc của mình.

Lúc này, bên văn phòng của hắn cụ thể là tại bàn làm việc của Đình Hy:

- này, Đình Hy, có phải cậu chán sống rồi không? - hắn nhìn Đình Hy sắc lạnh

- Tớ chỉ nói những gì mình nghĩ thôi - Đình Hy nhúng vai, hơi nhướng mày nhìn hắn

- Cậu không im lặng được à - Triệu Vỹ nhắc khẽ trước khi Đình Hy làm hắn điên lên

- Chẳng phải sao! cậu cũng thấy cô ấy nói rất hay mà, lại rất có sức thuyết phục còn gì, tại sao lại phủ nhận - Đình Hy cố cãi

- Yaa....cậu/tên khốn này...!!! - không hẹn cả 2 đồng thanh trợn mắt quát lớn khiến Đình Hy giật thót người nhìn họ kinh ngạc

- Tôi nói sai à? mà chuyện cũng có gì đâu 2 người làm ghê vậy???

- .............- cứng họng!!!

2 người họ nhìn thái độ ngơ ngác, vô tư của Đình Hy mà thở dài, lắc đầu chán nản, thầm trách mình "tại sao lại có thằng bạn như tên này chứ?".
Lúc này, An Đình từ đâu chạy ùa lại chộp cái điều khiển bật tivi, vẻ mặt hâm mộ. Trong màn hình tivi siêu phẳng cỡ lớn được gắn trên tường, là hình ảnh người con gái nhỏ nhắn, trắng trẻo đang cười rạng rỡ, giọng nói thanh thót, trôi chảy đang thao thao bất tuyệt tư vấn tâm lí tình cảm - và tất nhiên không ai khác, người trong tivi chính là Nó...

- woa, giọng nói trong trẻo, mê hoặc chết được, cô ấy trông thật là đáng yêu! Quay phim cũng ăn ảnh phết - Đình Hy ngước nhìn tivi, mắt long lên thích thú

- đúng! đúng! Cô ấy nói chuyện rất có sức hút - Triệu Vỹ gật gù đồng tình, mắt không rời tivi

- cô ấy xứng đáng là người đại diện cho phái nữ! Thật ngưỡng mộ - An Đình phấn khích như fan cuồng thần tượng

3 người họ dán mắt chầm chầm vào người đang nói trong tivi, không ngừng khen ngợi mặc kệ sự có mặt của hắn. Hắn lúc này như kẻ thừa, không ngừng trợn trừng mặt hết nhìn Đình Hy, rồi quay sang nhìn Triệu Vỹ. Đưa tay giật phăng cái điều khiển nhấn nút
...."Phụp"... màn hình tivi đen thui, 3 người họ quay ra xem kẻ nào vô duyên, phá đám....đơ
1s

2s

3s
.....
Khóe môi hắn giật giật, quay sang đưa mắt nhìn An Đình sắc lạnh

- cô cũng biết cô ta?

- *đẩy đẩy cái kính* vâng! Tất nhiên tôi là fan của Dr.love, tối nào tôi chẳng lên đọc mấy bài viết của cô ấy trên Blog, tôi không ngờ là mình lại làm việc đối diện với công ty của cô ấy đấy, thật may mắn! - An Đình hào hứng

Hắn tối sầm mặt cứng đơ nhìn An Đình

- hề hề...An Đình, viết cho tôi địa chỉ Blog của cô ấy ha - Đình Hy dở giọng sát gái, chìa giấy viết về phía An Đình

Cơn giận lúc này đã lên đến đỉnh, hắn nghiến răng ken két hằng giọng:

- các người nhàn rỗi nhỉ? Vậy sao không cút hết sang làm việc vs cô ta luôn đi.

Nét mặt hắn bây giờ thật sự là rất đáng sợ, đánh bài chuồn là thượng sách...

- a...ơ...hơ hơ tôi còn mấy bản kế hoạch cần phải giải quyết, tôi đi trước - Triệu Vỹ lắp bắp quay đi

- à ha...tôi cũng có việc phải làm rồi! Sao lại đãng trí như vậy nhỉ - An Đình nói vu vơ rồi nhanh chóng chuồn lẹ

Chỉ còn lại Đình Hy, cậu ta có thể đi đâu chứ, bàn làm việc ngay đây mà, đau khổ, nhanh chóng xoay ghế lật lật sấp giấy trên bàn cười gượng ngạo:

- haha, sếp tổng, tôi đang làm việc đây này, haha quá trời việc cần làm mà haha *giả vờ bận rộn*

Hắn nhếch môi cười, đưa tay bốp mạnh vai Đình Hy làm cậu ta nhăn mặt đau điếng

- Biết vậy thì tốt! Chăm chỉ mà làm cho tốt việc của cậu đi - nói rồi hắn thả tay vào túi quần quay về phòng làm việc.
----------------------------------
Lý An Đình - 20t, trợ lý kiêm kế toán, chịu trách nhiệm các mặt sổ sách, ngân quỹ của công ty. Thẳng thắn nói sự thật, không sợ ai nên đôi khi làm hắn tức không làm gì được, fan hâm mộ của nó, cũng là 1 ng bạn tốt của bọn hắn.
------------------------------
Tối đó, hắn ngồi trên sopha ngã người về sau, nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó....Polo đang ăn trên thảm, chợt nó phóng lên ghê, lè lưỡi ngửi ngửi mặt hắn kêu "ẳng...ẳng....". Chợt hắn mở mắt bật dậy, xoay qua Polo, mặt hình sự

- Polo, mày cũng đang suy nghĩ giống tao đúng không? Vậy chúng ta thử nhé....

(Polo: Gia Úy à, anh làm kiểu này có ngày tôi đứng tim mà chết mất....cơ mà tôi có nghĩ gì đâu mà giống anh nhỉ......)

Polo lè lưỡi liếm liếm mặt hắn rồi quay xuống ăn tiếp. Hắn trên này, đưa tay mở cái lap trên bàn, gõ gõ bấm bấm gì đó, cúi người nhìn sát vào màn hình...

- chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu....

Trên màn hình là trang Blog của nó, hắn lầm bầm đếm số lượt View, giật bắn người về sau, hắn sốc toàn tập nhìn Polo lắp bắp:

- Polo.....tao...tao...không nghĩ có nhiều người mất trí như vậy!

Ổn định lại, hắn kéo từ từ xuống quan sát, dừng lại dòng chữ

"Không có triệu chứng tình yêu nào là không chữa được...chỉ có những người không chịu điều trị mà thôi"

Nghĩ gì đó, hắn tiếp tục kéo xuống những dòng comment của người xem, chần chừ 1 lúc rồi gõ "lách...cách...lách....cách..." dòng chữ

"Tôi đã không còn yêu cô ấy nữa, nhưng tại sao tôi không thể đón nhận tình yêu khác - từ Jonh"

Lấy đại 1 cái tên, hắn gõ dòng comment, đọc lại 1 lần nữa, hắn bắt đầu đấu tranh tư tưởng
"Gửi"

"Không gửi"

"Gửi"

"Không gửi"

"Gửi'

"Không"

"Gửi"

"Không"

"Không"

"Tách...!...Ầm...."

Vật vã suy nghĩ, hắn đưa ngón tay nhấn mạnh phím "Enter" gửi đi rồi đóng "sầm" cái lap muốn rã từng món không thương tiếc, nhắm mắt thả người tựa vào thành ghế thở dài rồi mở mắt nhìn lên trần nhà, hắn khẽ nhếch môi cười, nói nhỏ:

- "mình đang làm cái gì thế này? Chẳng lẽ mình cũng tin những gì cô ta nói sao? Đúng là điên thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro