~ Quá khứ Đau Thương ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự nhà nó :
Choang...... Choang...... Tiếng đổ vỡ đồ đạc
- tại sao ông lại đối xử với mẹ con tôi như vậy? - mẹ nó vừa khóc vừa hét
- tại vì tôi không còn yêu cô nữa , à ko nên nói là tôi chưa từng yêu cô, tôi cưới cô vì cái tài sản kết xù của ba cô mà thôi, giờ thì cha cô chết rồi cũng đến lúc chuyển hết tài sản của ba cô cho tôi đc rồi haha - ông ta cười nói - bây giờ thì kí vào đơn chuyển nhượng tài sản và cút ra khỏi nhà tôi ngay - ông ta gắt lên với mẹ nó
- không bao giờ sao tôi phải làm nhu vậy, đây là tâm huyết cả đời của cha tôi , tôi sẽ không bao giờ để rơi vào tay một kẻ như ông - mẹ nó lên tiếng phản bác.
Cùng lúc đó nó vừa đi học về cùng với 2 anh nó khi vào tới nhà nó giật mình khi thấy những đồ vật trong nhà đều bị đập bể và mẹ nó đứng đó nhìn ông ta vs ánh mắt tức giận ( tg : ông ta chính là ba nó đó các men)  nó nươcs mắt lưng tròng chạy lại mẹ nó còn hai anh nó thì nhìn ông ta vs ánh mắt lạnh lùng.
- ba sao ba lại mắng mẹ - nó nói nhưng nước mắt đã lưng tròng .
Ba nó ko trả lời mà nhìn nó bằng ánh mắt căm ghét rồi quay sang mẹ nó nói - nếu bà ko chịu kí vào đơn chuyển nhượng tài sản thì tôi sẽ nuôi nó - nói rồi ông ta cầm tay nó kéo lại phía mình
- ông là cái gì mà đòi đụng vào em gái tôi - anh hai nó lên tiếng rồi gỡ tay ông ta ra kéo nó về phía mình
- thằng mất dạy mày làm gì vậy hả - ông ta tức giận hét lên - tao là bố mày đó
- haha bố sao ông có tư cách nói ông là bố chúng tôi sao, có bao giờ ông hỏi han chúng tôi xem chúng tôi đi hok về chưa hay chúng tôi dạo này thế nào ko, ông chỉ biết ở bên cạnh chăm sóc người tình và đứa con gái riêng của ông thôi , ông nói chúng tôi mất dạy đúng chúng tôi mất dạy vì ko có bố dạy đó - anh ba nó cười lên tiếng ( tg :  một nụ cười khiêu khích ông ta ^~^ )
- loại người như ông cũng ko có tư cách làm bố chúng tôi - anh hai nó lên tiếng.
Ông ta sững sờ sao hai đứa con trai của ông lại biết được trong khi chỉ mới có 6 tuổi ( tg: muốn người ta ko biết trừ khi mình đừng làm hứ) . Nhưng rồi ông ta cũng không quan tâm mà quay sang mẹ nó nói
- rốt cuộc có kí hay ko
Mẹ nó thương nó lắm sợ nó ở với ông ta sẽ bị đánh đập với lại lại ko muốn rời xa con của mình nên đã đồng ý kí vào giấy chuyển nhượng.
Sau khi kí xong giấy chuyển nhượng ông ta ko thương tiếc kêu người đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà. Nhưng ông trời đúng là trêu người tuyết bắt đầu rơi, những hạt tuyết nhẹ trắng xoá nhưng mang đến cái lạnh thấu xương. Mà trên người mẹ con nó chỉ ăn mặc rất phong phanh, mẹ nó sợ anh em nó lạnh nên ôm anh em nó vào lòng sưởi ấm, được một lúc anh em nó cảm thấy người mẹ nó rất lạnh, anh em nó gọi mãi mà mẹ ko dậy, anh em nó rất sợ, sợ mẹ xảy ra chuyện gì :
- huhu mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đưng ngủ mẹ tỉnh dậy đi dậy chơi với bé băng đi mà mẹ - nó mếu máo gọi mẹ
- mẹ ơi tỉnh dậy đi! Đừng ngủ mà mẹ!  Mẹ đừng bỏ tụi con mà - 2 anh nó gọi mẹ mà nước mắt đã lưng tròng , anh em nó sợ, sợ mất mẹ giống như ông ngoại đã rời xa anh em nó. Lúc đó có một chiếc xe hơi đi ngang qua chỗ anh em nó thì dừng lại, từ trên xe bước xuống là một cặp vợ chồng nhìn qua có lẽ cũng bằng tuổi mẹ nó. Họ giúp anh em nó đưa mẹ vào bệnh viện.
1 tiếng .....2 tiếng .....trôi qua rồi bác sĩ cũng bước ra với gương mặt mệt mỏi
- bác sĩ mẹ / cô ấy sao rồi - anh em nó cùng 2 vợ chồng kia đồng thanh
- tôi rất tiếc nhưng do bà ấy có tiền sử về viêm phổi mà lại gặp lạnh nên không thể qua khỏi xin người nhà vào gặp bà ấy lần cuối - nác sĩ thở dài nói.  3 anh em nó chạy vào phòng đi sau là cặp vợ chồng giúp anh em nó.
- mẹ ơi! Huhu mẹ đừng bỏ bé băng, mẹ nói sẽ dẫn bé băng đi chơi mà - nó vừa khóc vừa nói.  Hai anh nó cũng khóc nấc lên
- bé băng.... Ngoan....đừng khóc.,khóc sẽ....xấu lắm đấy....mẹ..xin lỗi.....mẹ đã....không...giữ được....lời hứa....đưa bé băng.....đi chơi....rồi...mẹ xin lỗi......bé băng...phải ngoan....không được....khóc nhè....nghe chưa.....là con gái...nhưng con....cũng phải......mạnh mẽ.......lên..đừng như mẹ..... - mẹ nó nói giọng yếu ớt rồi quay sang 2 anh nó - Thiên Quân, Thiên Minh.......hai con....là....anh...phải biết chăm....sóc em...và.. Chăm sóc....cho bản thân......khi.. không...có mẹ... Bên cạnh.....nghe..chưa.....và nhớ.....phải sống....thật hạnh.... phúc... , mẹ...các con.....Vì không thể.....bên cạnh....các con.....được nữa......,mẹ...... Xin.... Lỗi.... - rồi mắt mẹ nó nhắm lại tay lạnh dần, mẹ nó đã ra đi bỏ lại anh em nó .
- mẹ! Mẹ đừng bỏ chúng con mà,  mẹ ơi!  Huhu - ba anh em nó khóc, rồi nó vì đả kích quá lớn nên đã ngất lịm đi.

Sau khi giúp anh em nó mai tán mẹ nó xong thì cặp vợ chồng kia đưa anh em nó về nhà mình nói là nhà nhưng chính xác là một căn biệt thự lộng lẫy. Sau đó hỏi chuyện anh em nó
- sao trời lạnh như vậy mà 4 mẹ con lại đi giữa trời tuyết lại còn ăn mặc phong phanh nhu vậy - người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi
Anh em nó im lặng không nói gì
- có chuyện gì các con cứ nói đi nếu như ta giúp được ta sẽ giúp - bây giờ người đàn ông mới lên tiếng
Căn phòng đột nhiên im lặng một lát rồi cũng có tiếng nói vang lên
- dạ thật ra chuyện là như thế này @$*@$$$(#:/$!:# - anh hai nó kể toàn bộ mọi chuyện cho vợ chồng kia nghe
- sao lại có loại người như vậy chứ - nghe xong người đàn ông gắt lên - được rồi ta sẽ giúp các con lấy lại công ty của ông ngoại con - ông cất giọng nói chắc nịt
- chúng ta cũng không có con cái gì nên các con có đồng ý làm con của chúng ta ko - bây giờ người phụ nữ mới lên tiếng
Ba anh em nó dù ko nói gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý
- được rồi bây giờ 3 đứa con sẽ là con của Nguyễn Hoàng Lâm ta còn đây là mẹ các con Hoàng Hải Nhi - ba nó lên tiếng ( tg: gọi vậy luôn cho tiện nha mn
- chúng ta sẽ thông báo với công chúng về việc các con là con ta nhưng sẽ ko để hình các con đâu đừng lo - mẹ nó ân cần nói
Sau khi được nhận nuôi anh em nó cùng gia đình mới sang mĩ định cư
Bây giờ nó là : Nguyễn Hoàng Thiên Băng 2 anh nó là Nguyễn Hoàng Thiên Quân và Nguyễn Hoàng Thiên Minh con của gia tộc Nguyễn Hoàng đứng đầu thế giới về thời trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmoon