Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*-*-*-*-*-*Môn lịch sử *-*-*-*-*-*-
Bà cô dạy say sưa, còn tụi nó thì say sưa.........ngủ. Đang giảng bài đột nhiên có âm thanh gì đó lọt vào tai bà ta:
- Khò...khò....zzz....khò...
- Ai ngủ trong giờ của tôi - bà ta to tiếng hỏi
- "....."- không có ai trả lời
- Tôi-hỏi-lại-ai-ngủ-trong-giờ-của-tôi - bà ta gằn giọng
- "....." - không một ai trả lời và âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên:
- zzz...zzz...khò khò... zzz...zzz
"Rầm" bà ta tức giận đập mạnh cây thước xuống bàn rồi lia cặp mắt sắc bén xuống lớp. Cặp mắt bà ta dừng lại ở cuối lớp, nhìn vào 6 con người đang say ngủ không chú ý tới bả.
Khi bà ta bước xuống, cả lớp nuốt nước bọt cái ực. Không phải vì lo cho tụi nó mà là lo lắng cho bà ta.
Bả bước xuống bàn nó và hắn, gõ cây thước xuống bàn quát to :
- Em kia, ai cho em ngủ trong giờ của tôi hả?
Lúc này thì 6 con người kia đã giật mình tỉnh giấc. Mindy và candy nhìn bà ta rồi nhìn sang nó lắc đầu "bà ta chết chắc"
Nó ngước cặp mắt sắc lạnh lên nhìn làm bà ta lạnh sống lưng nhưng vẫn quát:
- Nhìn cái gì mà nhìn hả, ai cho em ngủ trong giờ học
- Tôi thích thì sao - nó lạnh lùng
- Em có nghe tôi giảng những gì không hả
- Tôi không nghe và cũng không cần nghe vì những kiến thức tôi biết còn nhiều hơn bà gấp nhiều lần - nó nhếch mép
- Em...em biết gì mà nói - bà cô
- Được, tôi với bà sẽ chơi một trò chơi.
- Ok em muốn chơi gì và thể lệ như thế nào - bả thách thức
- Tôi sẽ hỏi bà một câu hỏi, nếu bà trả lời được thì tôi sẽ do bà xử phạt bằng mọi cách. Còn nếu bà không trả lời được thì bà phải nộp đơn xin nghỉ việc ngay và luôn.
- Được thôi, nhưng những câu hỏi đó phải thuộc chuyên ngành của tôi
Cả đám tụi nó ( trừ nó ) nhếch mép nghĩ "bà này đợt này die chắc rồi, cả giáo sư còn thua nó thì bả chẳng có cửa đâu"
- Được, bây giờ tôi bắt đầu đặt câu hỏi nhé.
- Ok ! Em cứ hỏi đi
- Câu hỏi của tôi là : tại sao ngày giỗ tổ lại là ngày mồng 10 tháng 3
Cả lớp bụm miệng cười, mindy, candy và kun nghĩ thầm "nó bắt đầu lên cơn quậy rồi"
Kelvin lo lắng quay sang hỏi kun:
- Ê kun ! Sao nhỏ em mày nó hỏi câu gì lạ thế, mày biết câu trả lời không?
- Mày cứ chờ đó xem kịch hay đi - kun nói rồi nhếch mép cười
- Tôi...tôi...câu trả lời là...là...thôi tôi thua rồi. Em trả lời thử xem - bà ta lắp bắp nhận thua
- Bà hãy nhớ kĩ lời hứa của bà đó. Còn bây giờ, candy ! Cho bà ta câu trả lời đi - nó khoanh tay lại nhếch mép nói
Nghe nó nói, cả lớp ( trừ nó ) bao gồm cả bà cô quay lại nhìn candy. Cô vui vẻ trả lời:
- Vì ngày 8/3 Vua Hùng không chịu tặng quà cho vợ nên mồng 10 tháng 3 trở thành ngày giỗ luôn đó
Candy vừa dứt câu cả lớp cười rộ lên còn bà ta thì đỏ mặt tía tai xách cặp bỏ ra khỏi lớp.
- Woa! Sandy tỉ tỉ thật là hay - mindy nói
- Đúng đó - kelvin
- Không phải ngày thường em rất lạnh lùng hay sao ? Tại sao hôm nay lại có hứng trêu bà ta thế - hắn cười hỏi nó
Nó không trả lời mà ngồi xuống chỗ của mình. Kun thấy vậy nên trả lời thay nó:
- Em tao đâu phải cục đá, lâu lâu nó cũng biết trêu đùa người khác chứ
- À...
- Tôi đã trổ tài của mình, bây giờ tới anh đó. Nếu thích tôi sẽ cho anh một cơ hội - nó nói với hắn
- Ok! Nói được làm được - hắn trả lời
Cả bọn chả hiểu gì xúm lại hỏi nó - Cơ hội gì vậy?
- Tụi bây nói gì tụi tao hiểu chết liền á, có gì giấu phải không
- Ơ....à.....-nó không biết phải trả lời như thế nào. Cùng lúc đó chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên "reng....reng...reng"
- A tới giờ giải lao rồi kìa, xuống căn tin đi - nói rồi nó phóng xuống căn tin bằng tốc độ nhanh nhất để mọi người không nhìn thấy cái mặt đỏ như cà chua của nó.
~~~~~~~hết chương 14~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro