Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thấy bọn hắn cứ nhìn nó chăm chăm lm nó thấy ngượng nên lên tiếng:
- Các ng s nhìn tui hoài z? Bộ lạ lắm s? - nó
- Ừm - bọn hắn đồng thanh
- Haha. Tại mấy ng ko bit thoy chứ nó hiền cx tùy lúc vs lại nó cx là một cao thủ karate đó nha-Lan
- Ồ - Phong mắt chữ A mồm chữ A nhìn nó
- Ừkm - hắn hơi bất ngờ nhưng cx mau chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng cùng bình tĩnh.
- Thoy ko ns đến chuyện này nữa. Đi ăn thoy đói r - nó vừa ns vừa nhìn cái bụng tội nghiệp của mình.
- Ừm - cả đám đồng thanh
Sau khi cả bọn ngồi vào bàn thì Phong hỏi
- M.n ăn j ns đi tui đi lấy cho
- Thanks ông nha - nó - Cho tui 1 bông lan, 1 ly nc cam, 1 sinh tố, 2 bịch snack, 2 kem socola nha
- Cho e 2 bông lan, 1 campuchino, 3 bịch snack, 1 ly nc dâu, 2 kem vani nha - Lan
Nghe tụi nó kiu mà bọn hắn muốn xỉu.
- Mx ăn j - Phong ns r quay sang hắn
- Gì cx đc - hắn
- Ừm. M.n đợi xíu nha. Ăn j dữ thế ko bit - Phong than thở
5' sau Phong quay trở lại trên tay cầm một đống đồ ăn thức uống.
Thấy đồ ăn mắt tụi nó sáng rực. Vậy là 10' sau tất cả các món ăn đều đc tụi nó giải quyết sạch sẽ trc cn mắt kinh ngạc của bọn hắn.
[Reng reng] vậy là hết h ra chơi quý giá của cả bọn. Bọn nó và bọn hắn đành luyến tiếc đi lên lớp. Hai tiết còn lại cả đám mỗi ng một việc. Nó thì chăm chú vô cuốn truyện, hắn thì ngắm nó, hai a chị kia thì ngồi tâm sự.
Vừa tan hc nó nhanh chóng chạy về kí túc mà ko hề bit có ng đi theo nó. Về ch đc bao lâu thì nó lại lật đật đi đâu đó. Hắn nãy h vẫn âm thầm bám theo. Đi đc 15' nó dừng chân tại một cô nhi viện r nhanh chóng bc vào. Thấy nó đi vào hắn cx vào theo( ông này như đi theo dõi ng ta z á).
- A chị Nhi! Chị Nhi - một đứa bé la lên lm cả đám trẻ còn lại ùa về hướng có ng tên Nhi
- Chị Nhi em nhớ chị quá - một bé gái chạy vào lòng nó r cả đám trẻ cx z mà sà vào lòng nó
- Chị cx nhớ tụi e nhìu - nó
- Vậy s chị ko đến chơi vs tụi e - một thg nhóc hỏi nó
- Do chị bận công việc. Nhưng ko phải h chị đã đến r s - nó ns r cười tươi vs tụi nhỏ. Khiến hắn đứng ngoài cửa tim đập loạn cả lên.
Nó bị tụi nhỏ kéo đi chơi đến khi thở ko ra hơi nz tụi nhỏ ms tha cho nó. Tranh thủ lúc tụi nhỏ đi ăn trưa nó đi ra sau vườn của cô nhi viện r ngồi xuống cái xích đu màu trắng đặt gần đó. Nó nhắm mắt lại hít thở bầu ko khí trong lành ở đây bất chợt một giọt r hai giọt cứ thế những dòng nc mắt lại tuôn rơi. Nó thật sự rất nhớ cha mẹ và anh hai của nó. Nó nhớ lúc khi cha mẹ nó còn sống thg hay dẫn nó đến đây chơi" Cha mẹ ơi! Cn nhớ cha mẹ nhìu! Cha mẹ có linh thiên hãy giúp cn tìm đc anh hai nha cha mẹ, bây giờ cn chỉ còn mỗi anh hai là ng thân thoy!". Hắn thấy nó khóc tim hắn nhói lên một cái. Trong vô thức hắn bc đến bên nó.
******* hết chap 10*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro