Chap 11: Cô Là Ai 1?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tuần hoạt động mạnh không ngừng nghỉ ngày đêm, cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi móng vuốt của con sói nào đó. Cô trong lòng thầm rủa ai kia không biết tiết chế, hại cô toàn thân đau nhức,  trước khi ai kia rời giường còn không biết liêm sĩ nói một câu:

"-Trẻ tuổi thì phải hoạt động nhiều. Anh quyết định rồi, đợi anh đi công tác về sẽ dành thời gian 3 ngày cùng em lăn lộn trên giường. "

Cuộc sống thăng hoa của cô, tự do của cô chẳng lẽ phải gắn liền với cái giường này sao? Cô không cam tâm khuất phục hắn, cô bỗng nảy ra một ý, hay là....BỎ TRỐN ĐI. Suy nghĩ thì lâu nhưng hành động thì nhanh, cô vội vơ tạm bộ đồ mặc vào rồi chạy trối chết. Ngay cả quản gia gọi cô cô cũng không mảy may quan tâm, trong đầu cô chỉ nghĩ nên trốn ở đâu để hắn tìm thấy thôi.

Hắn ở bên nửa kia Trái Đất đâu biết là cô vợ nhỏ của mình đã trù tính cái gì. Đến lúc hắn biết thì cũng đã 3 ngày sau rồi.

Còn cô thì trốn 2-3 ngày cũng chán, tức giận vì hắn không đi tìm cô, cũng không gọi điện cho cô lấy một cuộc. Oan uổng cho hắn mà, cô đã tắt nguồn điện thoại rồi thì hắn gọi sao được. Hắn còn cứ ngỡ cô vợ nhỏ của mình đang giận hắn chuyện trước khi hắn đi đã làm cô mệt mỏi nên không nghe điện thoại. Nếu không phải quản gia thấy 3 ngày phu nhân không về cảm thấy lo lắng gọi cho hắn thì có khi hắn còn không biết cô mất tích.

Dòng suy nghĩ đang miên man thì chợt cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc,  là anh ta, người cứu cô hôm trước. Sao anh ta lại ở đây chứ?

-Đến rồi còn nấp gì nữa?

Trong góc khuất anh cười khẽ một cái,  rồi bước ra

-Mới có mấy tháng không gặp, độ nhảy cảm của em giảm đi không ít.

Đúng vậy, ở bên cạnh hắn, cô được bao bọc rất kĩ, dần dà cô đã quên đi cái quá khứ kia cũng như những gì cô được học.

-Nói đi, vì sao theo dõi tôi?

-Em thật sự quên mình là ai sao Rose, anh không biết em tiếp cận Lam Vỹ Tường vì mục đích gì, nhưng hắn ta không phải người dễ chọc vào. Em nên tránh xa hắn ta càng xa càng tốt.

-Anh nghĩ anh là ai? Tôi bên cạnh ai không cần anh quan tâm. Tôi khuyên anh nên tránh xa tôi một chút, nếu không tôi không biết khẩu súng của tôi có bị lạc đạn không đâu.

Anh cười nụ cười chua xót, hình như anh đã bỏ lỡ cô mất rồi. Anh phải làm sao đây, anh không nỡ buông tay.

-Bên kia đã bắt đầu nghi ngờ em, lần trước họ đã hành động rồi, em phải cẩn thận.

Dừng một lúc anh như nhớ ra điều gì, có nên nói không đây, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát nói ra.

-Em phải ở cạnh hắn ta mọi lúc thì em mới được an toàn.

Anh nói xong thì quay gót rời đi, nhưng chưa đi được bao lâu thì tiếng súng nổ ra.

Đầu anh ong ong xong rồi,  chạy lại chỗ cũ thì không thấy cô đâu cả, chỉ thấy những vết máu còn loang lỗ.

Anh nắm chặt nắm đấm, nếu cô có mệnh hệ gì, anh sẽ giết chết bọn chúng.

Đâu còn vẻ hờ hững như hồi nảy, giờ hắn ta xa cách vạn chùng, lạnh lùng đứng đó nhưng kiên định đến đau lòng. Nếu có thể anh mong anh có thể nói : "Anh yêu em" . Nhưng...làm sao đây...cô đã...cách anh quá xa rồi, con tim như bị ai bóp mép không thở được. Nhưng sự kiên quyết đó vẫn còn, nếu không được yêu cô thì anh sẽ âm thầm bảo vệ cô,  Rose à...

----------Giải phân cách yêu thương----

-Có ai biết nữ chính đi đâu không?
-Anh ta là ai vậy?
-Thân phận hai người là ai?
Mọi chuyện xem các chap sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro