Chap 5 : Mâu thuẫn nảy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lật đổ, lật đổ nữ chính....
----------------

Haz.....ở trong công ty cũng bị cô ta ăn, từ khi nào một người lạnh lùng như vậy phải lép vế nghe 

theo cô ta, ông trời đang trêu đùa hắn sao?

-Cô đi đâu?


-Đi chơi. Hay là anh thấy không nỡ xa tôi, thôi lại đây chúng ta làm hiệp nữa nha.


-KHÔNG....Cô đi đâu thì đi luôn đi.


Cô ta mà biến mất thì tốt biết mấy, chứ nhớ thương gì cô ta.


   --------------------


Haz....chán quá, ở trong đó chẳng có gì để làm. Ăn anh ta mãi cũng không được, nhưng ở đây 

cũng không....

-Các người có biết cô gái đi cùng Chủ tịch mấy ngày hôm nay không?


Nhân viên trong công ty là vậy, không có việc gì làm là lại bàn tán lung tung, cô cũng chẳng quan

 tâm đâu nhưng chuyện này lại liên quan đến cô nên cô cũng đứng lại hóng một chút.

-Cô ta cũng chẳng xinh đẹp gì, chắc là loại gái bao ngoài đường bám theo Chủ tịch chúng ta thôi.


-Chị Diệp nói đúng, các cô có để ý không? Cô ta vòng 1 thì lép, vòng 2 thì mập, vòng 3 thì nhỏ, 

không biết sao Chủ tịch lại đi thích cô ta chứ?


CMN, mắt bọn hắn bị mù mà, vòng 1 cô 90, vòng 2 cô 60, vòng 3 cô 90 đó.


-Các cô có biết mình đang nói gì không?


-Chúng tôi......


Sửng sốt và sửng sốt, tại sao cô ta lại ở đây. Không phải cô ta đang ở cùng Chủ tịch sao?


-Chúng tôi đang nói về cô đó, sao, có ý kiến gì à?


Chát......cô cho ả một cái tát trời giáng vào mặt.


-Con khốn, ai cho mày tát tao?


-Tao thích thì tao tát. Với loại người chuyên đi hóng hớt chuyện người ta thì như vậy là quá nhẹ 

rồi.


Ả định đưa tay lên tát cô, nhưng cô nhanh tay hơn, kéo tóc ả rồi đá ả vào góc tường.


-A......


-Đây là nơi để các người đánh nhau sao?


-Chủ....tịch...cứu...mạng.....


Ả vừa nói vừa lê cái thân lại chỗ hắn mà khóc. Cô không nói gì chỉ quay mặt đi, xem như số chó

 đi. Nhưng hắn lại không để cô yên, kéo tay cô lại.


-Cô muốn đi đâu? Mau xin lỗi.


-Tôi làm chuyện gì sai mà phải xin lỗi. Người xin lỗi phải là ả mới đúng, ả ta dám nói xấu sau lưng 

tôi.


Cô hất mạnh tay hắn ra khỏi tay mình, hắn ta có biết mình đang nói gì không?


-Xin lỗi.


-KHÔNG BAO GIỜ.


Hắn sắp chịu hết nổi rồi, cô ta làm sai còn dám mạnh miệng.


-Cô mà không xin lỗi thì tôi.....


-Tôi sao, tát tôi hả? Anh dám....


Chát......


Anh ta dám tát cô.....


-Anh.......


-Xin lỗi.


-TÔI KHÔNG LÀM SAI TÔI KHÔNG XIN LỖI, TÔI GHÉT ANH.


Nói xong thì cô chạy đi, bàn tay hắn vô thức muốn níu cô lại nhưng chỉ đưa lên mà không dám lôi

 lại. Hắn bị sao vậy?


------KẾT CHAP -----


Haz.......vẫn câu hỏi cũ, phong bì chứa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro