Chap 7 : Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau tim quá, nam chính của ta.
-----------------


-Hạ Nhiên, Hạ Nhiên.....Đừng....
Ác mộng đó sao lại chân thực như vậy, tại sao tim hắn lại nhói quá, cảm giác này rất giống năm đó. Nhưng mà tại sao khi hắn ở bên cô, hình bóng đó lại xuất hiện.
-Đau đầu quá....a.....
Cốc...cốc.....
-Chủ tịch, cậu sao vậy? Tại sao lại ngồi ôm đầu, cậu không khỏe ở đâu sao? Để tôi đi gọi bác sĩ.
-Không cần.
-Nhưng....
-Ra ngoài.
-Khoan đã, hôm qua Hạ Nhiên có về đây không?
-Hôm qua chỉ có mình tôi chăm sóc cậu thôi, không có ai đến đây cả.
-Ừkm..
Không phải hôm qua hắn thấy cô sao, hắn còn nhớ là cô đỡ hắn dậy, chăm sóc hắn, chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của hắn.
Keng...keng....
-Nói.
-Chủ...tịch...cô Hạ Nhiên bị.....
-Bị gì? Nói nhanh lên.
-Bị tai nạn. Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện XXX.
Chiếc điện thoại vô thức rơi xuống, cô bị tai nạn.
Giờ đây trong đầu hắn chỉ nghĩ đến cô, đến chuyện cô bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện thôi. Mấy ngày trước cô ấy vẫn còn tốt sao, sao......cô mới xa hắn thì liền bị thương. Tại hắn, nếu hắn không tát cô, nếu hắn giữ cô lại, và nếu hắn tìm thấy cô sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.
Tại bệnh viện XXX, ở chiếc giường thứ 419, một cô gái nằm đó. Vẫn gương mặt xinh đẹp đó, vẫn hình dáng đó, chỉ có điều có một cái chăn trắng đắp qua mặt cô.
Giây phút hắn thấy bác sĩ lắc đầu đẩy chiếc giường của cô ra khỏi vòng cấp cứu, cả thế giới của hắn dường như sụp đổ. Cả đời hắn cứ ngỡ sẽ không bao giờ khóc lần thứ hai nữa, nhưng hắn lại không ngờ trước được hắn gặp cô, yêu cô và khóc vì cô.
-Hạ Nhiên, tỉnh.....lại....đi, đừng...đùa nữa. Không...vui đâu....
Bàn tay ấm áp ngày nào, giờ chỉ lạnh lẽo không cử động, hắn ghét vậy, ghét lắm nhưng hắn không thể làm gì khác là đứng nhìn cô ra đi.
Mấy năm trước là vậy, mấy năm sau cũng vậy, tất cả những người hắn yêu thương đều bỏ hắn mà đi. Hắn hận ông trời để hắn được sinh ra nhưng lại cướp đi tất cả của hắn.
-Quay về....đi...Hạ NHiên.....chỉ cần em còn sống, mọi chuyện anh đều nghe.....theo em. Em muốn gì anh.....cũng đều không phản đối, em nằm trên hay nằm dưới anh cũng sẽ không....một câu trách cứ......Hạ NHiên....

-----Kết chap 7------
Từ ngày mai mình chỉ có thể 1 ngày 1 đoản hoặc lâu hơn, mọi người thông cảm nha.
Phong bì sắp được bóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro