Chương II: Trở lại lấy đồ để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó thức dậy với tâm trạng không được ổn định. Đánh răng rửa mặt xong, nó chạy sang phòng của Hằng để gọi nhỏ dậy. Nhưng.... trong căn phòng đầy màu hồng lại ko có một ai. Chạy sang phòng của hắn nó gõ mạnh vào cửa, hắn mở cửa nhìn nó với ánh mắt đầy ngái ngủ.

- Chuyện j vậy? - Hắn che miệng ngáp 1 cái

- Cậu có thấy Hằng đâu ko? - Nó nhíu mày nhìn hắn

- A! Cô ta hả? Đây nè......!!!!! - Hắn nghiêng người hất đầu về phía Hằng

- Con kia sao mày lại ở đây - Nó tức giận nắm cổ áo Hằng lôi ra ngoài

- À thì , tao chỉ giúp cậu ấy dọn dẹp phòng trước khi về thôi mà - Hằng nhìn nó mắt long lanh

- Không cần mày nhúng tay vào, tí nữa bảo người hầu làm là được mà. Chả lẽ người hầu tao thuê về để làm cảnh ak? - Nó nhìn lại Hằng mà mí mắt giật giật - Mà mày đừng có nhìn tao kiểu đó!!!!!!!

- Vậy tao vào giúp cậu ấy tiếp nhé!!!!! - Hằng quay người định bước

- Lướt nhanh!Đi ăn sáng để đi hk mau - Nó kéo Hằng vào nhà bếp nơi đã chuẩn bị 1 đống thức ăn

Sau khi nhận mệnh lệnh, Hằng không thể trái lệnh mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn và nhìn nó với ánh mắt căm phẫn. Hắn vào sau cũng chả nói gì chỉ lẳng lặng ngồi vào ghế.

................

Ăn xong bữa sáng, nó ném cho hắn cái cặp và để lại hàng đống câu hỏi trong đầu hắn. Không quan tâm đến hắn ,nó đeo chiếc cặp đỏ lên vai và lên xe ô tô.

- Cậu đi cùng chứ? - Nó hỏi hắn

- Nếu được! - Hắn nhún vai

- Cậu cùng trường với Hằng mà! - Nó cười

- Vậy được! - Hắn nhếch miệng gật đầu

............(T/g chiếc xe ô tô đến trường của Hằng và hắn)

Chiếc xe đến cổng trường, hắn và Hằng bước xuống. Vừa nhìn thấy hắn 1 lũ con gái ùa ra vây lấy như ruồi bu lấy mật. Nhưng.... khi nhìn thấy Hằng đi bên cạnh hoàng tử của họ, những ánh mắt viên đạt liền bắn ra. Hằng thì khổ sở cười méo miệng chạy vào lớp.

- Hây! Nghe nói bà vừa đi ô tô cùng prince đúng không? - Nga từ bàn mình tiến lại gần Hằng

- Bà nghe tin đó ở đâu hả? - Hằng nhìn Nga nhăn mày

- Bà nghĩ thế nào? Tin đó lan hơi nhanh ở trường mình đó! - Nga đập vai Hằng cười

- Hazza!!!! Chả là bạn thân tao thấy xe cậu ấy hỏng nên cho đi nhờ chứ tôi nào có liên quan - Hằng thở dài não nề

Vừa nói dứt lời, tất cả những nhỏ mê prince vây quanh Hằng và hỏi toàn cái câu thiếu IQ. Nào là" Thật không? Cậu với Prince không quen biết nhau ak?" == hay "Sao tôi nghe thấy cậu với prince đi với nhau" ==. Còn Hằng thì chảy toát mồ hôi vì nhiều câu hỏi cứ ập đến.

- Nghe tôi nói đây, prince và tôi không có chuyện với nhau cả. Chỉ là bạn thân tôi gặp cậu ấy nên mới cho đi cùng - Hằng đứng dậy giải thích

- Cái gì? Vậy bọn tôi có thể gặp bạn cậu không? - Các câu hỏi lại được đưa ra nhưng nhân vật chính không còn là nhỏ nữa

- À! Bạn tôi không rảnh thế nên xin lỗi nha!!! - Hằng toát mồ hôi hột (sợ cậu ta biết gia thế của nó sao)

- Chán thế! - Tất cả bọn con gái chán nản bỏ đi

............ (T/g hết tiết 123)

Đang ngồi ung dung nghe nhạc, Hằng bị lôi đi 1 cách bạo lực. Còn bọn con gái ngước nhìn theo mà ngẩn tò te.

- Có chuyện gì vậy? - Hằng ngạc nhiên nhìn hắn tay tháo cái tai nghe

- Tôi muốn đến nhà cậu để lấy đồ để quên - Hắn nhăn mày nhìn Hằng

- Thôi được rồi! Để tôi nói với Nhi - Hằng gật đầu gọi cho nó( bằng phone)

.................... (T/g hết mấy tiêt hk còn lại)

Đi cùng hắn đến cạnh xe nó, Hăng mở cửa nói thầm với nó vài câu. Nó đi ra và nhìn hắn 1 lúc...

- Cậu quên đồ ak? Vậy lên xe đi - Nó cười lịch sự mở cửa cho hắn

Cả 3 người lên xe về nhà nó và trong lòng có 3 tâm trạng khác nhau

Chap này hơi chán vì mình đang bận nên không có ý tưởng gì hay nên thông cảm nhé!!!!!!!!!!!!!!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro