Chap 11: Bạn Thân Hay Bạn Trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó mở mắt ra rồi nhanh chóng nheo mắt lại vì ánh sáng, nhìn sang bên cạnh cũng chẳng thấy ai. Nó ngạc nhiên:

    - Rõ ràng tối qua Quân ngủ đây với mình mà!

   Nó nhìn khắp phòng cũng chẳng thấy ai, đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm nó mở ra, hắn bước ra với cái quần dài đi học, còn lại chẳng có gì trên người, việc đó để lộ cơ bắp của mình, bụng sáu múi. Nó che mặt:

   - Mới sáng sớm đã thấy cảnh nóng rồi.

   - Em định ngồi đó đến khi nào hả? Mau đi thay đồ đi, còn đi học nữa.

   - Em...em biết rồi! - nó lắp bắp.

    - Em có tỉnh hẳn chưa?

    - Em tự đi được.

   Nó chạy một mạch vào nhà tắm. 5 phút sau, nó làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Bước ra ngoài để thay đồ, theo thói quen thì nó hay thay đồ bên ngoài. Nó quên hẳn luôn hắn đang ở trong phòng, cởi phăng cái áo ra, hắn đỏ mặt:

   - Em làm gì vậy?

   Nó hốt hoảng quay qua, hai tay che ngực lại:

   - Em quên mất anh ở đây.

    Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng:

    - Dù sao cũng đã thấy rồi, vậy thì tiến tới luôn đi.

    - Không!

    Hắn cầm cái áo sơ mi đi học của nó lên:

    - Để anh mặc cho!

    - Ủa? Chỉ vậy thôi hả? Vậy mà em tưởng...- nó trố mắt.

     - Tưởng gì?

    Hắn cài cúc áo lại cho nó, sau khi mặc áo xong, hắn quay mặt chỗ khác cho nó mặc váy vô.

    Hắn ấn nó xuống ghế trước bàn trang điểm:

    - Con gái gì mà không bao giờ chải tóc hết.

    -...

    Hắn chải từng lọn tóc của nó, vừa chải tóc vừa tấm tắc:

    - Tóc em thơm thật.

     -...

    - Xong rồi! Mau đi tới trường thôi!

    Nó níu tay hắn lại, tay còn lại xoa xoa bụng:

     - Em đói!

    Hắn bó tay với nó. Hắn ôm đầu, tự hỏi chính bản thân mình tại sao lại yêu cô bé này. Thật là khó hiểu. Hắn nắm tay nó kéo xuống bếp:

     - Em ăn lẹ nha!

   Hắn chiên vài cái trứng lên rồi bưng ra cho nó. Nó vui vẻ ăn. Lâu lâu, lại đút vào miệng hắn vài miếng trứng.

   Hắn với tay lấy cái cặp của nó rồi quay qua nắm tay nó kéo đi. Nó hạnh phúc siết chặt lấy tay hắn.

   Tại trường học...

  Dừng lại trước cổng trường, bao nhiêu ánh mắt lại dồn về hắn và nó hiện đang tay trong tay đi vào trường. Tiếng xì xầm lại vang lên:

     - Nhìn kìa, con hồ ly dám quyến rũ anh Quân! - nữ 1.

     - Cô ấy dễ thương quá! - nam 1.

     - Mắt anh Quân có vấn đề thì phải! - nữ 2.

     - Anh Quân, không được đi với con đó! - Bê đê 1 (haizz...="=)

     Bao nhiêu sự tiếc nuối, thay vào đó cũng có vài lời chúc mừng. Nó vui vẻ kéo hắn vào cantin mua vài bịch bánh. Nó ôm bánh, hắn nhìn nó ngạc nhiên:

     - Em đói hả? Sao ăn nhiều vậy?

     - Để giành ăn vụng!

     Nó cười đểu, hắn nhéo má nó rồi nhanh chóng kéo nó vào lớp học. Vừa vào lớp, nó đã thấy Vũ ngồi chễm chệ trên ghế. Thấy nó, Vũ vui vẻ:

     - Cậu tới rồi hả? Sớm vậy?

     - Tại Quân gọi tớ dậy sớm thôi! - nó liếc qua hắn.

    Nó vui vẻ chạy lại chỗ của Vũ. Hắn đi bên cạnh nó, thấy những hành động thân mật giữa nó và Vũ, hắn khó chịu lắm nhưng chẳng biết làm gì. Nếu lớn tiếng thì thế nào nó cũng khóc còn im lặng thì nó càng làm tới. "Bực bội quá" hắn khó chịu nghĩ. Vũ đứng bật dậy:

     - Hai người ra ngoài nói chuyện với mình một tí được không?

     - Bắt buộc phải ra ngoài hả? Không nói ở đây được hả? - hắn ngạc nhiên.

     - Ừ! Bắt buộc phải ra ngoài!

   Hắn và nó nhìn nhau một hồi rồi đứng lên đi phía sau lưng Vũ. Đến sân thượng, Vũ đứng lại:

     - Tới đây thôi!

     - Có chuyện gì? Nói nhanh đi! - hắn cau có.

     - Cậu biết chuyện Bảo Như bắt buộc phải ly hôn với cậu chưa?

     - Biết rồi!

     - Vậy cậu có biết vị hôn phu tiếp theo của Bảo Như là ai không?

     - Là ai chứ? - hắn ngạc nhiên.

     - Là tớ! 

   Nó đứng im lặng bên cạnh hắn nãy giờ, nụ cười trên môi nó vụt tắt. Nó níu chặt lấy áo hắn:

    - Tại sao lại là cậu chứ? - nó nhìn Vũ, đôi mắt mở to hơn bình thường.

    - Sau này cậu sẽ biết! Nhưng tớ hỏi cậu nhé Quân. Cậu có thật sự yêu Bảo Như không?

    - Chắc chắn là vậy rồi!

   Vũ nở nụ cười, tiến lại gần nó, hắn kéo nó ra sau lưng mình. 

     - Không được chạm vào cô ấy!

     - Đúng là yêu thật rồi! - Vũ đứng lại - Tớ hứa sẽ không cướp cô ấy ra khỏi tay cậu đâu Quân! Tớ sẽ giúp cậu để hai người không phải xa nhau! Tớ hứa đó!

     - Thiệt hả? - nó vui vẻ hẳn lên.

   Vũ gật đầu, nó chạy lại ôm choàng lấy Vũ nhưng nhanh chóng bị hắn lôi nó ra khỏi người Vũ. Nó cười rồi nhìn Vũ. 

    - Nhưng mà...tớ sẽ để cho cậu chọn !

    - Chọn gì? - nó ngạc nhiên tập hai.

    - Giữa Quân và tớ, cậu chọn ai? Nếu chọn tớ, cậu sẽ được no đủ, hạnh phúc mà không phải gặp khó khăn gì suốt cả quãng đời còn lại, còn nếu như cậu chọn Quân tức là cậu đã chọn cùng cậu ấy vượt qua mọi thử thách cho dù đó có là thử thách khó khăn đến như thế nào nữa, tất nhiên những khi cần, tớ sẽ giúp cậu và Quân vượt qua.

   - Tớ bắt buộc phải chọn hả? Không chọn có được không?

   - Bắt buộc đó! Cậu mau chọn đi!

   - Nếu vậy thì tớ chọn...tớ chọn...tớ chọn Quân!

   - Tại sao?

   - Vì ở bên cạnh Quân tớ có cảm giác hạnh phúc,an toàn.Nhưng cảm giác khi ở bên cạnh cậu tớ lại có cảm giác vui vẻ...cái cảm giác đó rất khó nói,  nó không giống với Quân. Vì thế nên, tớ chọn Quân, vì đó là điều trái tim tớ muốn.

   Nó ôm chặt lấy hắn, hắn cũng vậy. Ôm thật chặt nó vào lòng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc nó bay bay, nó lấy tay giữ tóc lại để khỏi rối. Chẳng biết nó, hắn và Vũ đang nghĩ gì nhưng mỗi người đều đang nở nụ cười hạnh phúc. Tất cả những điều đó chỉ có tụi nó mới biết được. 

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic