Chap 13: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày mới bắt đầu, chẳng có gì thay đổi với một đứa lười như nó. Hắn thì khác, dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, soạn cặp cho nó và hắn. Có thể nói, buổi sáng là buổi bận rộn của hắn.

    Đồng hồ chỉ 6h30, hắn chạy lên phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, lay vai nó:

     - Em mau dậy đi Bảo Như! Mặt trời đã lên cao rồi!

     Nó hé mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, đưa năm ngón tay lên với hắn:

    - Cho em ngủ thêm năm phút nữa!

    - Không được đâu! Trễ học đó!

     Hắn vừa nói vừa kéo nó dậy, nó nhìn hắn với gương mặt ngái ngủ, nhưng cũng phải đi vô phòng tắm là VSCN, vừa ra đã thấy hắn cầm cây lược chờ sẵn. Hắn kéo nó ngồi xuống trước gương, chải từng lọn tóc cho nó, sau khi chải xong, nó hôn hắn một cái ngay má để cảm ơn. Hắn cười, xoa đầu nó. Hôm nay, hắn để bác tài xế lái xe, cả hai vui vẻ bước lên xe, chẳng ai biết rằng thắng xe đã bị cắt mất từ lúc nào. Đến khi tới ngã tư, đèn đỏ nhưng chiếc xe không ngừng lại được, nó vẫn cứ lao về phía trước.

   "Rầm". Trong chớp mắt, chiếc xe đã đâm vào một chiếc xe tải khác, hắn nhanh chóng quay qua ôm nó lại, che những mảnh kiếng đang văng tung tóe vào người nó, đến khi ngừng lại thì cả người hắn đầy máu, bác tài bị va đập mạnh vào đầu nên đã ngất, hắn cũng vậy. Nó ngồi bất động, chỉ trong chớp mắt, tất cả đều xảy ra quá nhanh, nó cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày  vui của hắn và nó nhưng tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao cứ hết chuyện này rồi đến chuyện khác cứ ập vào nó? Nó khóc, vừa ôm hắn vừa khóc thật to, miệng không ngừng nhờ những người xung quanh giúp đỡ.

  Mọi người xúm lại giúp, họ kéo bác tài xế, hắn và nó ra khỏi xe, xe cấp cứu và công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hắn phải làm phẫu thuật để lấy các mảnh kiếng trong người ra, bác tài xế bị thương ở đầu, chỉ có mỗi nó là bị xây xát nhẹ.

  Nó ngồi trước phòng phẫu thuật, hai tay bấu vào nhau, Vũ, Mun và Bin cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện:

   - Bảo Như! Mày có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? - Mun lo lắng cầm tay nó lên xem, nhìn kỹ trên gương mặt nó. Mun thở phào khi biết rằng nó chỉ bị xây xát nhẹ.

   Bin lại gần nó hỏi:

    - Quân đâu Như?

   Nó chẳng nói gì, chỉ vào phòng phẫu thuật. Sau  vài tiếng, hắn được đưa ra phòng hồi sức. Đứng bên ngoài, nó chỉ có thể thấy được gương mặt của hắn, hơi thở của hắn khó khăn mặc dù đã sử dụng máy thở. Hắn được quấn băng ở những chỗ bị thương, tay hắn được truyền máu vào. Nó lo lắng, không một giây nào rời mắt khỏi hắn. Đến khi hắn được ra khỏi phòng hồi sức, cả bọn mới nhớ đến đi thuê phòng VIP cho hắn, cả bọn chạy đi đến gặp một chị y tá gần đó nhờ chị giúp, chỉ trong vài phút đã có một căn phòng được dọn sẵn, chỉ còn chờ bác sĩ đẩy hắn vào phòng nữa thôi.

  Hắn tỉnh dậy, cơ thể hắn đau nhói, không chỗ nào là không có vết thương, hắn hoảng hốt khi không thấy nó bên cạnh nhưng khi quay qua cửa sổ thấy nó đứng nhìn hắn như vậy nên cũng yên tâm phần nào. Bác sĩ bước lại gần hắn, vị bác sĩ hỏi hắn:

     - Cậu cảm thấy như thế nào rồi?

     - Hơi đau ở những chỗ băng bó.

     - Vậy ổn rồi! Mà cô gái đứng ngoài đó là gì của cậu vậy? - Bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay ra cô bé đứng ngoài cửa sổ.

     - Cô ấy là vợ cháu.

     - Thảo nào, cô ấy đã đứng đó nhìn cậu từ lúc cậu mới vào phòng hồi sức đến giờ đó mặc cho bạn bè có bảo cô ấy ngồi xuống nhưng vẫn không chịu. Cậu có một người vợ tốt đó. Nhưng mà có phải hai người còn quá trẻ để kết hôn với nhau không?

    Hắn chỉ biết cười chứ chẳng nói gì. Bây giờ hắn đã biết lý do hắn yêu nó, có lẽ là vì tính cách hay lo lắng cho người khác hơn cả bản thân, cả cái tính trẻ con, luôn lạc quan trên mọi tình huống, luôn làm hắn cười, chỉ nhiêu đó lý do cũng đã khiến hắn yêu nó thêm.

   Hắn được đưa vào phòng VIP, nó ngồi xuống bên cạnh hắn, mệt mỏi khiến nó ngủ lúc nào không hay. Cả căn phòng chìm vào im lặng, lâu lâu lại có tiếng nói mớ của nó, hắn nhìn nó cười, thấy nó co người lại như thế, hắn lấy thêm một cái chăn nữa đắp cho nó. 


     Chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm vì lâu rồi mới ra chap mới, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện trong thời gian qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic