Chap 15: Bỏ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xuất viện sau một tháng, nó vui vẻ giúp hắn soạn đồ, nhưng hắn lại bảo nó về trước còn hắn có việc phải làm nên chút nữa sẽ về. Đêm trước ngày xuất viện, hắn đã nhận được tin nhắn ghi địa điểm- nơi mà hắn phải đến khi khoẻ lại. Nó nũng nịu muốn hắn về chung nhưng hắn nhất quyết không chịu. Hết cách, nó đành về nhà một mình.

    Hắn chờ nó đi khuất rồi mới đi đến địa chỉ được nhắc đến trong tin nhắn. Đó là một căn nhà hoang, nằm sâu trong chỗ toàn là cây, đường đi thì ngoằn nghoèo khó đi vô cùng. Hắn cũng phải tốn khá nhiều thời gian để tìm ra nơi này. Khi đến nơi, hắn đã thấy có người đứng sẵn chờ. Hắn bước đến trước cửa, có hai người bước ra giữ tay hắn lại. Người đàn ông mặc đồ đen bước ra:

     - Cậu biết giữ lời hứa nhỉ! Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, đây sẽ là nhà mới của cậu cho đến khi cô Bảo Như quên cậu!

    Hắn cũng biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên thủ sẵn trong người con dao, hắn rút dao ra bắt tên mặc đồ đen, để sát dao vào cổ ông ta. Người đàn ông cười to:

     - Cậu dám cứa không? Tay cậu run lên hết rồi kìa!

   Quả đúng là vậy, hắn đâu dám cứa, từ trước đến giờ, hắn chỉ đánh người đến bị thương thôi chứ chưa giết người lần nào. Như nhận được tín hiệu, cả bọn đằng sau tiến lên lấy con dao ra khỏi tay hắn, vật hắn xuống đất rồi bắt đầu dùng chân đạp, đá liên tục vào người hắn. Tên mặc đồ đen đứng đó nhìn với nụ cười khoái chí. Sau khi đánh xong, bọn chúng trói hai tay hắn lại rồi quăng vào căn nhà hoang.

Nó lo lắng đi ra đi vô, nãy giờ đã rất lâu rồi tại sao hắn chưa về nữa? Hắn đi đâu? Làm gì? Tại sao phải đi gấp vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trong thời gian hắn nằm viện?...cứ như vậy, nó đi qua đi lại cả chục vòng, đến khi thấy mệt nó mới ngủ.

    Hắn bị quăng vào nhà hoang, cơ thể ê ẩm, máu vẫn còn chảy hắn chẳng còn sức ngồi dậy nữa, lật người lại hắn cũng chẳng làm được. Cách cửa nhà hoang mở toang, hắn nheo mắt vì ánh sáng bên ngoài. Người mặc đồ đen và...ông nó bước vào. Hắn ngạc nhiên, mấp máy cái môi sưng vù, dùng hết sức mà nói:

    - Tại sao ông lại ở đây?

    - Mày vẫn còn ngây thơ như vậy thì sao làm chồng cháu gái yêu dấu của tao được!- ông cười đểu.

    Hắn biết mình đã bị gài vào bẫy, tự cười chính bản thân mình tại sao lại ngây thơ vậy? Ông nhìn hắn ngã nhiên:

     - Mày cười vì chuyện gì?

     - Cười vì tôi quá ngu!

    Ông nghe vậy cũng cười to, vừa cười, ông ra hiệu cho bọn đàn em đi vào, trên tay ai cũng có một cây gậy sắt, ông không cười nữa, nói to với bọn chúng:

    - ĐÁNH ĐI!

  Phát gậy đầu tiên là vào bụng hắn, hắn co người, tay ôm bụng, những phát gậy giáng xuống liên tục khiến hắn không kịp trở mình, hắn gục đi sau một tiếng chịu đựng những phát gậy. Ông bước lại gần hắn, nhìn mặt hắn rồi quay lưng định đi ra nhưng lại quay lại đá vào người hắn rồi đi ra. Hắn tỉnh lại khi trời đã sập tối, tay ôm đầu, máu chảy ra nhiều quá, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra hồi chiều, hắn cười, cười vì sự ngu ngốc của nó, cười vì nó lại có một người ông như vậy. Trớ trêu thật! Hắn chống tay ngồi dậy, hắn dựa lưng vào tường. Tay lau những vết máu trên mặt, trong tình huống như vậy mà hắn lại nhớ về nó, không biết nó đang làm gì?

     Nó giật mình tỉnh giấc, thấy trên người có cái chăn nó ngạc nhiên không biết ai đã đắp chăn cho mình, nó quay đầu qua trái, nó dụi mắt:

    - Vũ hả? Cậu tới khi nào vậy?

    - Tớ tới đây được một tiếng rồi và cũng chụp được rất nhiều hình khi cậu ngủ, dễ thương lắm! Coi không?

    - Cậu xoá ngay! - nó phũng phịu.

    - Không! Hình đẹp tại sao phải xoá?

     Nó giận  Vũ, quay mặt sang chỗ khác, Vũ bối rối chẳng biết nói gì. Như rồi cũng lên tiếng:

     - Tớ đến đây...

     - Cậu có chuyện...

   Nó và Vũ lên tiếng cùng lúc rồi cũng ngưng lại cùng lúc, nó lại lên tiếng:

     - Cậu tới đây có chuyện gì?

     - Tớ nghe nói Quân xuất viện nên đến thăm!

    Nhắc tới hắn, nó lại giận hơn, hắn đi đâu mà lâu về vậy? Nó bực mình, lên tiếng:

     - Hắn đi đâu tới giờ chưa về!

    Vũ ngạc nhiên, nó lôi điện thoại ra gọi cho hắn nhưng tất cả những gì nó nghe được là :"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!". Nó trợn mắt nhìn cái điện thoại, tỏ ý bực mình như muốn đập luôn cái điện thoại. Vũ cười cười, giật cái điện thoại ra khỏi tay nó khi nó tạo hình muốn quăng. Vũ dỗ dành nó:

     - Đừng nóng! Đừng nóng!

    - Hắn ta mà về đây là biết tay tớ!

   Căn nhà hoang- nơi hắn đang bị nhốt, hắn ngồi tựa vào tường, tay dính đầy máu, áo cũng dính đầy máu, trên sàn nhà cũng có những vết máu vung vãi khắp nơi khiến cả căn phòng bốc lên mùi tanh của máu. Ông bước vào, tay đưa ra xấp hình vừa ghép xong, ông cười:

    - Mày muốn Bảo Như thấy những tấm ảnh này không?

   Hắn cố mở mắt nhìn, ông liền sai một tên đàn em mang tấm ảnh lại gần cho hắn xem, là tấm ảnh hắn ngủ cùng cô gái khác, không phải một mà là rất nhiều cô, trên người tất cả đều không có mảnh vải che thân, hắn lắc đầu, thều thào:

   - Không! Tôi không muốn cô ấy xem những tấm ảnh giả dối này!

   - Mày nói gì? - ông đưa tay lên vành tai, tỏ vẻ như chưa nghe gì cả.

   Hắn lặp lại câu nói lần nữa, ông vẫn giả bộ không nghe. Cứ như vậy, mỗi lần không nghe, ông lại ra hiệu cho tên đàn em đã cầm gậy sẵn đứng bên cạnh hắn đánh vào bụng hắn, đến khi ngất đi ông mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic