Chap 19: Đã Quá Muộn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả bọn sau khi biết được tin tức lập tức đi đến nơi giam hắn, trước đó mấy ngày nó cũng nhận được tin rằng ông nó có dính liếu đến chuyện này, nó lúc đầu bàng hoàng, bối rối, giữa người thân và người yêu nên chọn ai đây? Một người yêu nó đến hy sinh cả bản thân vì nó, một người chăm sóc cho nó đủ tuổi rồi lại dùng  nó để kiếm lợi. 

     - Quá rõ rồi! Không cần phải nghĩ nữa đâu Như.- Bin thuyết phục nó nhanh chóng đưa ra quyết định.

   Nó đắn đo hết nhìn Bin rồi lại nhìn Mun, đôi mắt ngập tràn những lo lắng, liệu quyết định như vậy có thật là đúng? Mun nhìn nó gật đầu. Nó im lặng hồi lâu rồi cũng gật đầu, dường như thấy nó chưa hết lo, Mun vỗ vai nó:

    - Mày yên tâm đi! Tao tin mày lựa chọn đúng! 

   Ngay trong ngày hôm đó, cả bọn tức tốc lên xe chạy đi đến nơi đó...

   Hắn nằm dài trên đất, đôi tay buông thõng, máu từ khóe môi, những vết thương chảy ra khá nhiều và chưa có dấu hiệu dừng lại, đôi chân chẳng còn chút lực có muốn đứng cũng không được. Đã mấy ngày qua, hắn chưa có gì bỏ bụng đã vậy còn bị đánh đến trọng thương, gương mặt xanh xao trông đến tội nghiệp, cứ như vậy mỗi lần nghe tiếng mở cửa, cơ thể hắn lại bất giác run lên, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó thì lại bất lực trước những cú đánh như trời giáng. Những lần mê man sắp bất tỉnh, hắn lại vô thức gọi tên nó. 

   Hắn nhớ nó, nhớ gương mặt nó, sự vụng về khi nấu ăn, nhớ hình bóng nó chảy nhảy xung quanh hắn. Hắn nhớ tất cả của nó! 

    "Két"

   Tiếng xe thắng gấp trước cửa nhà kho khiến bọn canh cửa đang đánh hắn cũng phải bỏ việc đi ra xem, vừa thấy nó với gương mặt giận dữ, cả bọn bất giác run rẩy. Cũng phải, theo làm với ông nó cũng biết, nó bình thường thì rất hiền, lại dễ thương nhưng khi tức giận lại cự kỳ đáng sợ. Còn nhớ có lần nó tức giận đánh một người làm trong nhà khiến người ấy sống không bằng chết, về sau khi khỏi bệnh liền bị ám ảnh cả ngày cứ rút vào góc nhà mà hét lên điên loạn:

   - Tha cho tôi! Tôi xin lỗi cô chủ! Á! Lần sau tôi không làm vậy nữa!

  Nó không nói không rằng đi một mạch tới cánh cửa, một lực đẩy cửa ra. Kia rồi! Hình bóng người mà nó đang đợi, nhưng tại sao lại nằm trên vũng máu như vậy, hơi thở lại có vẻ gấp gáp, nó chạy lại nâng hắn dậy, giúp hắn lau máu chảy ngang qua mắt:

   - Quân à! Em đến rồi! Em đến rồi Quân! Mình về thôi, sau đó em sẽ cùng anh đi đến nơi có thể sống hạnh phúc, cố lên Quân!

   Nghe giọng nó, hắn cố nhướn mắt dậy, không thể tin vào mắt mình! Là thật hay ảo? Bảo Như đang ở trước mặt hắn, Bảo Như mà hắn hằng mong nhớ mấy tuần qua. 

   - Em đến rồi? Anh nhớ em nhiều!

   Hắn đưa tay lên định chạm vào mặt nó thì lại mệt mỏi, cánh tay vô thức rơi xuống, nó vội cầm lấy tay hắn đưa lên. Hắn phì cười trong lòng nó, nụ cười khiến những người chung quanh đau lòng:

     - Đúng là em rồi! Con bé ngốc, tại sao lại đến đây? Anh đã ra đi âm thầm để không lưu luyến tại sao em lại đến đây! Anh....

   Hắn chợt ngưng lại, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, hơi thở dần dần yếu hơn, nó mở to mắt nhìn hắn, vào giờ phút này nó rất sợ, phải nói từ trước khi gặp hắn nó chẳng sợ gì cả nhưng bây giờ nó lại sợ mất hắn, nó sợ một ngày nào đó hắn sẽ bỏ nó. Tim nó đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó quay mặt lại, quát to:

   - MAU GỌI XE CẤP CỨU! Nếu Quân mà có mệnh hệ gì, người đi theo sau anh ấy sẽ là các người!

  Chiếc xe cấp cứu lao như bay trên đường, những tưởng mọi chuyện cứ thế mà kết thúc thì mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn, khi nó vừa đặt bước chân đầu tiên lên xe cấp cứu thì lại nghe tiếng gọi:

   - Bảo Như! Không được đi!

_______________________________________________________________________________

  Mỗi ngày đăng một ít cho nó gây cấn, gần hết phải làm cho mấy cô/cậu suy nghĩ kịch liệt :))) 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic