Phần 4: Kế hoạch theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vy sang chờ Phong đi học bằng đôi mắt gấu trúc. Nguyên nhân do tối qua lúc từ nhà Phong về cô chẳng thể ngủ được, thức mất nửa đêm liền. Hại cô phải đeo kính, buông tóc che khuất đi khuôn mặt ,đội mũ áo choàng kín mít.

-em ăn mặc kiểu gì vậy?-trông cô như muốn quấn mình thành một cái bao, Phong lại liên tưởng cô với nhân vật chính trong tác phẩm " người trong bao " mà cậu đang học, phong nhịn không nổi cười phá lên.

Vy ngây ngốc nhìn nụ cười đẹp như ánh mặt trời sáng trói . Cô thực sự bị mê mẩn, nếu mỗi ngày có thể thấy anh cười thì bảo cô làm gì cô cũng làm.

Có vẻ cậu hơi khoa trương. Phong thu lại nụ cười, trở lại gương mặt lạnh.

- đi thôi, chúng ta sẽ bị trễ học.

Hoa đẹp dễ nở cũng nhanh tàn, ví nụ cười của Phong như thế cũng chẳng có gì sai. Vy tiếc nuối khoảng khắc đẹp , bám theo Phong năn nỉ:

-Anh cười nữa đi, cười lên trông rất đẹp đấy.

-cười thêm một cái nha , năn nỉ mà.

Cậu mặc kệ Vy lải nhải bên tai cứ hướng con đường phía trước mà đi. 

                                                              --------------------------------

Vy thở dài chán nản đi lên tầng, suốt dọc quãng đường nói gãy cả lưỡi anh cũng không đáp ứng ý nguyện của cô. Tiếc gê, giá như lưu được nụ cười ấy vào máy thì tốt.

-Vy , Vy có chuyện sảy ra!-Hân hớt hải bấu tay bạn thở nói đứt quãng.

- có gì từ từ nói. Nào ,hít vào thở ra đều đặn.

Hân làm theo vài cái ,ổn định nhịp thở nói:

-Sáng sớm tớ tới thì Hoàng đã tới , cậu ấy chuẩn bị hoa và quà, tớ khá ngạc nhiên không biết cậu ta phải lòng cô gái nào mà kì công đến vậy. Cho tới khi cậu ta tuyên bố trước lớp sẽ theo đuổi cậu. - hân còn nhớ rõ phản ứng của mình và cả lớp , ai cũng mắt chữ A miệng chữ O.

Vy nghe xong như xét đánh ngang tai. Cậu ta dám đứng trước lớp nói vậy, cô cứ nghĩ Hoàng chỉ nói đùa thôi. Giờ tính sao? Hay nói cho Hoàng biết cô đã có người trong lòng, cậu ta lên từ bỏ đi. Nghĩ vậy Vy chạy nhanh lên lớp.

Vừa vào lớp các nhóm bàn tán to nhỏ tập trung Đông người kia bỗng im bặt. Hoàng từ phía cuối lớp đi lên cầm theo bó hoa hồng đỏ tươi, một hộp quà to trên tay, đứng trước mặt cô tươi cười:

- Dương Hải Vy tớ thích cậu, và từ nay tớ quyết sẽ theo đuổi cậu đến cùng.

Vy nghe thấy vó tiếng vỗ tay,các bạn lớp bên thấy náo nhiệt cũng quây quanh cửa lớp cửa sổ xem, nhưng cô không để ý. Vy kéo tay Hoàng , rẽ lối người ở cửa đi về phía lan can khuất ở tầng hai.

-Vy nhận lấy hoa và quà đi cho tớ vui.- Hoàng không biết Vy kéo mình ra đây làm gì , nhưng cậu vẫn nhớ tới kế hoạch theo đuổi  cô của mình.

- xin lỗi , tớ không thể nhận quà của Hoàng được.

- tại sao? - Hoàng thất vọng hỏi.

- tớ thích người khác rồi, đành từ chối tình cảm của cậu thôi. 

Cô muốn cắt đứt hy vong của Hoàng, đau ngắn còn hơn là đau dài.

- Hoàng coi tớ như là bạn thân là tốt rồi.

-Tớ sẽ không từ bỏ cậu, kể cả trong lòng cậu đã có ai thì cũng vậy thôi.

Hoàng mạnh miệng tuyên bố thế làm Vy chẳng biết giải thích thế nào cho cậu ta hiểu.

- tuỳ cậu thôi. Tớ chỉ có thể coi cậu là bạn để đối xử, còn về tình cảm kia tớ không thể đáp trả được.

Vy nhìn Hoàng  như muốn cậu hiểu quyết định của cô. Rồi cô quay trở lại lớp học. Suốt cả buổi sáng các bạn cứ tìm tới cô nói chuyện. Người thì hâm mộ, kẻ thì kêu cô ngốc nghếch , Hoàng đẹp trai lại lãng mạn thế mà cô lỡ từ chối . Vy chỉ biết cười khổ, chịu đựng cho tới khi tan học. 

Từ phía xa Vy đã thấy Phong tựa vào gốc cây ở cổng trường chờ mình. Hai mắt anh nhắm hờ, tai đeo tai phone, gió lạnh thổi bay mấy sợi tóc rối rủ xuống gương mặt đẹp trai. Dường như anh đang rất chăm chú vào bài hát mình nghe lên không biết Vy tới. Cô khẽ kéo tay  áo anh:

-chúng ta về thôi.- như thường lệ Vy lấy một bên tai nghe đeo vào tai mình. Phong chẳng có phản ứng gì mặc cho cô làm điều cô thích.

Quen với sự im lặng của anh Vy đơn giản chỉ là đứng bên cạnh anh. Cô luôn cố gắng gây sự chú ý với Phong  bằng đủ loại chiêu trò. Nếu không làm vậy cô sợ anh sẽ không để ý tới mình nữa. Như thế cô biết làm sao đây.

Bài hát hai người nghe về chủ đề mùa đông lạnh, Vy lẩm bẩm theo nhịp  của bài. Cô đã nghe bài này vô số lần , đó cũng là bài cô thích nhất.

-có người tỏ tình với em sao?- phong chợt hỏi.

- sao anh biết được chuyện này?- Vy khá ngạc nhiên,anh học dãy nhà A cô học dãy nhà B mà. Là ai nói ra nhỉ?

- cả trường đều biết.- chuyện cô được bạn cùng lớp tỏ tình anh đi tới đâu cũng nghe thấy lời bàn tán.

Tin tức lan nhanh thật. Vy day huyệt trái dương đau nhức của mình. Cô phải giải quyết hậu quả thế nào đây, cô không muốn trở thành người nổi tiếng đâu. Trước mắt cần giải thích với Phong,tránh để anh hiểu lầm.

-cậu ấy thực sự có tỏ tình với em, nhưng em không có đồng ý.

-chuyện này không liên quan tới tôi.- phong thờ ơ nói ra câu đó như tạt cho Vy gáo nước lạnh vào người .

Cô trầm ngâm. Anh ghét cô đến vậy sao? Cứ luôn lạnh lùng vô cảm . Vy chợt muốn quay về tuổi thơ lúc nhỏ, khi hai người còn chơi thân thiết với nhau, khi đó cô rất vui vẻ, kỉ niệm đó còn in sâu trong tâm trí Vy .

Phong biết sự lạnh lùng của mình làm Vy buồn. Nhưng cậu không thể ích kỉ được, nếu không thể cho cô tình cảm cô muốn thì cậu phải để người khác yêu thương và trân trọng cô mới đúng chứ. Vậy mà trong lòng lại có chút khó chịu là sao? Phong càng ngày càng khó hiểu suy nghĩ của mình, nhiều lúc muốn  mổ đầu mình ra xem trong đó nghĩ gì , muốn móc tim ra xem nó muốn gì. Tất cả đều thật khó hiểu.

                                              -----------------------------------------

Vy  tròn mắt ngạc nhiên khó hiểu khi những túi lớn đồ đạc của mình đều được chuyển hết ra cửa:

- Dì àk? Sao đồ của con lại ở đây, còn va li của dì nữa. Chúng ta định đi đâu sao?

Xách túi đồ nhỏ còn lại ra ngoài ,bà Hương khoá kĩ cửa lại rồi mới trả lời câu hỏi của cháu gái.

-Dì có câu chuyện phải sang Mỹ gấp để gặp chú con, nên con hãy sang nhà dì Huệ ở tạm một tuần. Để con một mình dì không yên tâm.

Cái gì? Đi Mỹ ? Ở nhờ? Đột ngột quá vậy. 

-Xin lỗi vì không báo trước cho con biết. Còn chuyện ở nhờ dì đã nói với dì Huệ rồi.

- Vâng. Con hiểu rồi ạk.- Vy chỉ tiếc rằng dì đi quá vội không kịp để cô chuẩn bị chút quà mang sang biếu mọi người ở bên ấy. Thường thì năm nào hai dì cháu cũng sang Mỹ chơi vào dịp nghỉ hè của cô, lần này dì đi cô lại phải đi học không thể đi được. Lâu rồi chưa gặp ba mẹ và cả bé yêu nên cũng thấy nhớ nhớ.

Nhìn vào đồng hồ bà Hương nhắc nhở:

- Nhanh chuyển đồ thôi, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi .

Vy gật đầu, nhanh tay xách túi lớn túi nhỏ sang nhà dì Huệ .

Trong cả nhà thì chỉ có Phong là không biết Vy sẽ sang đây ở. Cậu tròn mắt khi cô đứng trước cửa nhà mình với túi đồ lớn. Vốn là chưa hiểu gì còn ngơ ngác thì Phong đã bị mẹ sai việc:

- con mau chuyển hết đồ của Nhím vào phòng trống kế bên con. Mẹ và con bé sẽ đưa dì Hương  ra sân bay.

Hoá ra là vậy, Phong đã hiểu ra vấn đề. Cậu nghe theo lời bắt đầu chuyển đồ lên.

- phiền tới Phong quá!-bà Hương áy náy.

- Có gì đâu. Trai 17 tuổi, việc nhỏ nhặt này có tính là gì.-bà Huệ nói .

-  Dì cứ yên tâm, trong mấy ngày này con sẽ cố gắng làm mọi việc giúp anh Phong coi như cảm ơn.-Vy cười thật tinh nghịch.

Cũng không còn sớm nữa cả ba người ra bắt xe tới sân bay.

-Con ở nhà ngoan nhé! Nhớ nghe lời dì Huệ , dì sẽ cố găng về sớm.-bà Hương dặn dò kĩ trước khi lên máy bay.

- Con biết ạk! Dì cũng giữ gìn sức khoẻ nha, và nhớ gửi lời hỏi thăm của con tới mọi người bên   ấy.

- Thôi hai dì cháu còn định nói tới bao giờ nữa, nhanh lên máy bay sắp bay kìa.

Bà Hương tạm biệt hai người đi vào. Nhìn theo máy bay cất cánh bay lên cao, xa dần tới khi không nhìn thấy nữa bà Huệ mới bảo Vy .

- Về thôi. Một tuần sau chúng ta sẽ gặp lại bà ấy.

Vy mỉm cười nắm tay bà Huệ đi về.

                                            *****************

Phong nằm dài ra chiếc giường êm. Đối với chút việc nhỏ kia không làm khó được cậu, vấn đề là cô nhóc quái quỷ kia. Cậu có nghe loáng thoáng cô nói cái gì mà cảm ơn. Trời ! Hai từ " cảm ơn" kia đã dự tính cho những ngày tới của cậu sẽ náo nhiệt như thế nào với những trò quỷ của cô nàng. Chỉ cầu cô để yên cho cậu thôi , cần gì phải cảm ơn, nhưng với tính cách của Vy thì điều đó là không thể. Kiểu này cậu lại choáng váng đầu, tốn năng lượng nữa rồi.

Quả nhiên y như cậu nghĩ.

-Anh Phong muốn ăn món gì để em nấu?

- Cho em chơi cái mô hình trong phòng anh được không?

-Dẫn em đi ăn bánh tráng ngoài phố nha!!!

- Anh chỉ bài cho em nữa...!!!

.........

Ôi khônggggggg......!!!!!!!

Mới chỉ là nửa ngày thôi đó, Phong thầm gào thét trong lòng...!!!!

Những tháng ngày yên ổn của cậu chính thức chấm hết!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro