chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng...Á...Á...giọng oanh vàng này khiên thế huân phát sợ anh nhẹ nhàng hỏi.
- nhóc con ms sáng sớm em la j vậy hả.
-oppa phiên tòa của em....muộn rồi ...làm sao đây...làm sao đây....
Anh vội ns: - em bình tĩnh đi đang sớm mà ăn sáng vs oppa rồi anh đưa e đi.
Nó ngồi xuống ns:-" ko cần đâu ạ.em tự đi đc anh cứ đi làm đi.ko phải lo cho em đâu.nói xong cô cầm miếng bánh mì rồi chạy đi.anh chỉ biết thở dài... Con bé này thật là hết ns nổi .ăn xong bữa sáng Thế Huân đến cửa hàng ,vừa đến cửa từ đâu Biện Bạch Hiền chạy đến ns: " thế huân cuối cùng cậu cũng đến a,sao hôm nay đến muộn vậy nhớ Duẫn Nhi hả "_ chưa ns xong vội nhận ra mk ns sai y vội vàng xin lỗi "thế huân huynh xin lỗi nha huynh ko cố ý đâu, hôm nay sao em mệt vậy hôm qua ko ngủ hả" .Thế Huân trả lời: " ko huynh tại hôm qua tiểu băng hành xác em cả ngày em đâu đc nghỉ, à anh nhận nguyên liệu chưa,hôm nay tập đoàn SM đặt chỗ đấy".
-huynh nhận rồi ko vấn đề j em ko cần lo,vào phòng nghỉ ngơi chút đi.
Nghe theo lời Bạch Hiền anh vào phòng làm việc chợp mắt một chút nhưng hình ảnh ngày hôm qua của Duẫn Nhi lại hiện lên.anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô- người con gái có vị trí quan trọng trong tim anh.hôm đó trời rất chiều lòng người,  anh đang mua quà sinh nhật cho Ngô Băng (8-4) anh đang ngắm nghía đôi giày thể thao màu trắng rất đẹp,nhưng hơi nam tính một chút bởi anh biết nếu anh tặng thứ j nữ tính chắc chắn nó sẽ ko nhận ,đang suy nghĩ đột nhiên cô  từ đâu chạy đến giật đôi giày từ tay anh nói:" cái này tôi mua rồi đấy đừng đụng vào" vừa nhìn thấy cô tim anh như hẫng 1 nhịp anh thầm nghĩ" ấy thật đẹp" nhưng ý nghĩ ấy lập tức dập tắt khi cô cướp đôi giày từ tay anh anh vội ns" kia làm j vậy đôi giày này tôi mua   cách j lấy chứ"đồ ngang ngược.nghe vậy cô cười khẩy ns" cách ... cách j hả.anh nghe đây anh đàn ông con trai ko biết nhường phụ nữ hả.ấu trĩ "khói như bốc khỏi đầu anh ns" BIẾT MK NÓI J KO VẬY, HẢ" câu ns của anh khiến mọi người đều nhìn chằm chằm khiến anh xấu hổ"  nhịn anh phải nhịn ,đc rồi vậy thì tôi nhường vậy,đồ quá quắt "lấy đc đôi giày cô nhìn anh khiêu khích "lêu lêu... tạm biệt ngô thế huân" nghe cô ns anh ngạc nhiên nghĩ" tại sao ta biết tên mk, j đây.thôi ko nghĩ nhiều đi tìm quà cho nhóc con vậy"có điều anh ko biết khi anh đi thì duẫn nhi quay lại trả lại đôi giày mong gặp đc anh nhưng ko thấy cô thất vọng nghĩ " anh đi rồi sao mk lại đến muộn rồi "Cô buồn bã quay đi.Trở lại hiện tại thế huân ngồi mỉm cười khi nghĩ đến cô nhưng nó vội vơi đi khi anh nhớ ra rằng cô ko nhớ tới anh nữa.anh có cảm giác mk như cơn gió lướt qua cô mà thôi nó sẽ trôi vào dĩ vãng.
( các bạn thấy hiếu về duẫn nhi ko. mật đó tôi sẽ ns trong chương tới cảm ơn exo- sa rang ha ja)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo