chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ nhà hàng trên đường đến sông Hàn,bây h anh thật sự muốn đến đây ,trước kia khi bố mẹ anh mất anh cũng dẫn haesoo đến đây.chuyện vui hay buồn anh cũng đến đây.Bây giờ anh thật muốn có cô bên cạnh,muốn cô ns những điều cô ns vs luhan là giả,chỉ cô muốn chọc anh 1 chút.nhưng anh biết điều đó chẳng bao h xảy ra, anh biết mk ko bao h có được cô dù chỉ là hơi ấm.10h khuya anh về nhà, nghe tiếng mở cửa haesoo xuống nhà ns vs giọng rất mệt mỏi " sao anh về muộn thế oppa,nhà hàng nhiều khách lắm " nó nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh nhắc nhở " oppa ăn cơm chưa...à chắc oppa ăn rồi, oppa lên tắm rồi ngủ sớm đi,em còn phải làm việc chút nữa, à oppa Nhớ khóa cửa rồi ms ngủ đó em ko xuống lần nữa đâu"
-"này nhóc con sao em ns nhiều thế hả " anh cưng chiều ns
Anh tiến lại ôm lấy nó,nó ko hiểu j,sehun vội ns" haesoo của anh lớn rồi này,lâu lắm rồi oppa ms ôm em như thế này phải ko tại oppa ...thôi em đi ngủ sớm đi" anh bước lên phòng có vẻ rất mệt mỏi, nó gọi với theo"oppa của em rất tuyệt còn nữa chị ấy " sehun nhìn nó,nó ns tiếp " em sẽ kể cho oppa sau vậy ,oppa nghỉ ngơi đi".trở về phòng những lời ns của chanyeol và haesoo vẫn văng vẳng bên tai anh,nhưng đột nhiên cơn đau đầu ập đến những hình ảnh mờ ảo hiện ra anh nhìn thấy 1 cô gái đứng trước cánh cửa nhưng ko vào như chờ đợi j đó,anh nghe thấy tiếng của 1 cậu con trai trêu cô gái" bảo bối giận j vậy em nhốt anh trong này sao em ko sợ anh buồn à,bảo bối ",tại sao anh thấy ở tim thật đau,như vừa mới mất đi một thứ rất quan trọng. Đột nhiên cơn đau như dữ dội hơn anh ngã xuống đất kêu lên,thật sự đó là j vậy tại sao trong đầu anh lại có những hình ảnh đó.
-"A...A...đừng ns nữa làm ơn đi ...đừng ns nữa " tiếng mở cửa 1 lực đỡ anh dậy"oppa...oppa sao vậy anh đau đâu" nó lo lắng nhìn anh hỏi
Anh ngước nhìn nó ns-"soo à oppa ko sao chỉ hơi đau đầu thôi,em đừng lo"
-"oppa anh nhớ ra j rồi sao " nó hỏi
-" oppa ko biết nhưng khi nhìn thấy đó tim oppa rất đau, gái tiếng nói của chàng trai đó rất quen như anh đã nhìn nghe thấy đâu rồi " sehun ns
Nó thở dài an ủi anh " Ko sao đâu oppa từ từ anh sẽ Nhớ lại tất cả"
Anh nhìn nó ngạc nhiên hỏi "em giấu oppa chuyện j sao sooo"
"Ko j đâu oppa,từ từ em sẽ ns cho anh biết, oppa nghỉ trước đi"nó ns
Anh biết bây h nếu nó ko ns anh có làm j nó cũng ko ns,tính tình nó rất ngang bướng nhưng nó ngang bướng hơn từ khi bố mẹ mất, nó ko muốn chuyện j thì ko ai có thể lay chuyển nó kể cả anh- ohsehun,anh ns vs nó"ừm oppa biết rồi em về nghỉ đi"
-" em biết rồi oppa,opp ngủ ngon"
Anh hôn lên trán nó thay lời cảm ơn, việc đó cũng là điều mà anh luôn làm vs nó mỗi khi nó đi ngủ hoặc sáng sớm.anh chỉ biết lên giường ko nghĩ ngợi gì mà chìm vào giấc ngủ
Ra khỏi phòng sehun nó gọi điện cho ai đó" alo,em đây oh haesoo ngày mai chị rảnh chứ em muốn gặp chị,chuyện liên quan đến anh trai em,...vâng đc rồi mại gặp chị sông Hàn 7h tối " nó cúp máy đi vào phòng nhưng ko ngủ đc" lại ko ngủ đc rồi, em phải làm j vs anh đây oppa" ns là ko ngủ đc mà ai đó vừa lên giường đã ngủ ngon lành
Tại khu biệt thự cách xa thành phố ồn ào yoona đang ngồi bên cửa số nhìn lên trời ,giọt nước mắt lăn trên gò má của cô" mẹ à bây h con nên làm j đây,haesoo con muốn gặp con phải con định bảo con nên quên anh ấy đi ko,con ko muốn,con ko muốn mẹ à" cô khóc như một đứa trẻ bây h cô ước anh ở đây an ủi cô xoa đầu ôm cô vào lòng như trước ,nhưng cô sẽ chẳng bao h thấy đc anh nữa ngày mai haesoo sẽ ns vậy thôi.cô ko trách con bé vì nó muốn anh trai mk sống tốt, nếu nó biết đc sử thật rằng tai nạn năm đó là do bố cô gây ra thì nó sẽ ko bao h tha thứ cho cô ko bao h.lúc cô biết sự thật,cô đã tìm cha cô hỏi tại sao ông làm vậy thì nhận lại cái tát của ông cùng câu ns" thằng đó ko thể lấy con ta ko cho phép ko đời nào,con ngoan ngoãn đi du học sau đó kết hôn vs luhan đc,luhan rất thích con" đó cũng chính là lúc cô hận bản thân mk nhất vì ko thể giữ lời hứa sẽ ở bên anh mãi mãi.

(Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương sau sẽ khiến các bạn bất ngờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo