Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi trên núi có rất nhiều loại hoa, gió thổi những cánh hoa bay tán loạn, ở giữa những bông hoa đó là một cô gái mặc một chiếc áo ngắn vai màu xanh lam và một cái váy màu hồng nhạt có hai lớp qua đầu gối, có mái tóc dài ngang vai và với một nét đẹp dịu dàng, một đôi mắt to tròn lung linh, đôi môi mỏng màu hơi hồng, có thể nói chỉ cần nhìn thôi cũng có hậu cảm rồi. Gió thổi tóc của cô bay cùng những bông hoa đó, cô cần một bông hoa lên ngửi còn nở một nụ cười tươi nhìn như cô rất hạnh phúc. Nhìn cảnh tượng này đẹp đến mức không ai muốn phá hủy khoảng khắc đẹp như cảnh chỉ có trong phim điện ảnh này

Từ xa có một cậu nhóc khoảng tần 12 tuổi đang nhìn cô gái đó ngẩn người, ngũ quan của cậu nhìn rất đẹp như vẫn còn nhỏ nên không rõ cho lắm như nhìn trong mắt cậu hình như cậu đang khóc. Cô gái hình như cũng pháp hiện cậu nhìn về phía cậu. Cậu hơi trốn tránh ánh mắt của cô,  cô từ từ đi về phía cậu.

" Em bị sao thế, sao em lại ở một nơi vắng vẻ như thế này". Như cậu vẫn nhìn cô không trả lời gì.

Em bị lạc sao, nhà em ở đâu để chị đưa em về nhà nhé, Chắc giờ này Ba Mẹ em lo cho em lắm đó.

Cuối cùng cậu cũng trả lời như giọng nói rất nhỏ. "Em không có nhà, Mẹ em mất từ lúc em còn nhỏ rồi".

- Ôi, chị xin lỗi chị không biết, Vậy bây giờ em sống ở đâu chị đưa em về nhà nha.

- Em không có nhà để về nữa, Ba em lấy người phụ nữ khác rồi, Ba không thương em nữa, Ba chỉ thương con của người phụ nữ đó.
Cậu vừa nói nước mắt của cậu vừa rơi
nhìn rất đáng thương.

Cô liền ôm cậu vào lòng, tay vũ vũ lưng cậu để an ủi. Tại sao chứ...
Nhìn cậu nhóc này như vậy cô thực sự muốn khóc, mũi cô cay cay.
Như tại sao, cô càng an ủi cậu lại khóc đáng thương hơn thế, cậu khóc được một lúc rồi cậu cũng nín.
Đột nhiên nghe thấy tiếng ~ụt~ục~ụt~.

- Em đói rồi đúng không, giờ mình xuống núi chị đưa em đi ăn nha.

Nhìn cô rất dịu dàng, giọng nói cũng cực kì dễ nghe, nên khuôn mặt cậu hơi đỏ rồi gập đầu coi như đồng ý.

Cô đứng dậy rồi nở nụ cười tươi và đưa tay ra muốn dìu cậu đứng dậy. Như cậu cứ ngẩn ngơ nhìn cô chẳng chịu đưa tay ra.

- Em còn ngơ ra đấy làm gì nữa không muốn đi ăn cơm à.  Giọng nói cười cười, cậu nghe thấy giọng nói của cô cậu mới hồi hồn lại và nắm lấy tay cô đứng dậy rồi cùng đi.

Hai người cùng xuống núi mà chẳng nói lời nào, ở trên này cũng hơi xa thành phố nên hai người đi một lúc mới đến nơi.

Tới một quán ăn rồi cô dừng lại và nói "mình vào ăn quán này nhé, ở đây đồ ăn cũng rất ngon đó,  mình vào ngồi bàn kia đi, chị rất thích ngồi những nơi có cửa sổ đó". Cậu chỉ đi theo cô thôi cậu không nói lời nào cả.

Quý khách muốn dùng gì ạ.
Em muốn ăn gì, cô hỏi cậu.
Em ăn gì cũng được ạ.
Vậy phiền cô cho tôi món này và món này, mấy món này được rồi. Cảm ơn.
Phiền quý khách chờ một lát ạ.
Nói rồi cô phục vụ đi.

(mình không biết viết món ăn, nên mọi người thông cảm nha.. Hazz... Lần sau mình sẽ tìm hiểu các món ăn để viết vậy)😊😊😊

Cô quay lại nhìn cậu rồi nói.
- Chị tên Hoà Bích Hân chị 23 tuổi rồi, còn em em tên gì thế.
-Em tên Mặc Dịch Phong ạ, em 12 tuổi.
À.. Mặc Dịch Phong,  cô nhắc lại tên này một lần để nhớ.

Hai người nói chuyện một lát (như phần lớn cô nói còn cậu chỉ nghe và đáp lại cô thôi)  , cô phụ vụ lúc nãy mang đồ ăn tới, nên hai người liền im lặng ăn cơm , hai người ăn xong rồi cô đi thanh toán tiền xong hai người liền đi ra ngoài.

Cô không nói lời nào, cậu cũng không nói mà cứ đi theo cô. "Hazz em ấy không có nhà về, mình cũng không thể để em ấy một mình ở nơi này được hay cứ đưa em ấy về căn hộ mình ở đi, dù sao khi tìm được em gái mình cũng về nhà rồi mà, như em ấy vẫn còn nhỏ quá chưa thể tự chăm lo cho cuộc sống của bản thân được, thôi cứ để em ấy ở cùng mình đi, đi bước nào tính bước đó vậy" Cứ suy nghĩ thế này nên đã đi được một đoạn đường rồi, bây giờ trời cũng đã sắp tối. Cô đột nhiên dừng lại nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô mà chẳng hiểu gì.

-  Dịch Phong em có muốn ở cùng chị không.
- Hả...?
- Chẳng phải em bảo em không có người nhà sao, vậy bây giờ chị sẽ là người nhà của em nha.

Cậu ngẩn người, cứ nhìn cô chằm chằm mà chả nói gì. Mạt kệ cô rát tay cậu đi về nhà. Mà cậu cứ suy nghĩ.

"Người nhà sao, chị ấy sẽ là người nhà của mình sao, chị ấy chịu là người nhà của mình thật sao, vậy là mình có người nhà rồi không còn cô đơn nữa đúng không, chị ấy bảo mình là người nhà, vậy chị ấy sẽ ăn cơm cùng mình, sẽ chơi cùng mình sao, không còn ăn cơm và chơi một mình nữa đúng không" thật sự sao.

Đến căn hộ của cô rồi mà cậu cứ ngẩn người mà chẳng chịu vào.

- Em đứng đấy là gì mau vào nhà đi. Chắc em cũng mệt rồi, em đi tắm trước đi, chị nấu cơm đã. Như đột nhiên nhớ ra gì đồ
- Ôi em chưa có quần áo để thay đúng không, em cố gắng mặc bộ cũ được không hình như trời cũng tối rồi ngày mai mình mới đi mua quần áo được không. Cô nói với giọng có lỗi
- Dạ được ạ. Không sao đâu chị

Cậu tắm xong rồi, cậu cứ đứng ở cửa nhìn cô nấu cơm. Cậu cứ nghĩ đây không phải là mơ chứ chị ấy thật sự sẽ là người nhà của mình sao.

-Dịch Phong em tắm xong rồi à, mau vào giúp chị dọn cơm ăn đi.
-Dạ.
Hai người ăn cơm xong cô đi dọn phòng cho cậu, căn hộ của cô có hai phòng như cô chỉ ở một phòng thôi nên, phòng kia hơi bội bận một chút nen phải dọn lại.

- Dịch Phong em ngủ phòng này đi chị ngủ phòng bên kia.
- Vâng ạ.
Hôm nay hai người ai cũng hơi mệt nên ngủ hơi sớm.

Bích Hân vào phòng rồi đi tắm xong rồi mới ngủ

*Hình như phần này hơi nhàn chán thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro