chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy rất giận nhưng bảo bối của anh sẽ k vui nếu anh ghen ghét với An Nhi.
Nhi: Nguyên Nguyên đừng đi. Mình sợ.
Cậu xoa đầu cô bạn: Không ngờ cậu k biết bơi nha. Sao không bám anh ấy mà cứ bám mình hoài thế
Anh: đúng đấy
Nhi: Anh là đang ghen sao? Em mượn VỢ anh 1 lát thôi. Nhaaa.
Anh: Haha vợ tôi. Được. Cho em mượn
Cậu: Nhi Nhi à...
Nhi: Hihi
Nhưng anh k ngờ. Cô bạn An Nhi đó lại bị 1 cậu bé 1 may đẩy vào. Làm cô ấy hụt chân
Ôm trọn người Nguyên Nguyên của anh. Làm cậu cũng mất đầ ngã. Anh hí hửng kéo cậu và cô bạn đó vào lòng. Ôm cậu.
Cậu đứng dậy: Aiza lạnh quá thôi lên rồi đi về thôi
Tại bt cậu và anh
Cậu: hắt....xì...ắt xì...
Anh: Đó. Thân thể đã yêu còn ngâm nước lâu. Lại đây.
Anh ngoắc ngoắc cậu lại. Cậu ngoan ngoãn đến bên anh để anh ôm.
Cậu: Anh thật ấm nh...ắt..xì
Anh: Em nóng quá. Lên phòng nào.
Anh bế cậu lên phòng. Cho cậu nằm xuống rồi đi ra ngoài mua thuốc và tiện mua cháo luôn.
Khi anh đi thì mưa to. Cậu rất sợ. Lúc đó cậu lại trở thành 1 đứa em bé bỏng. Đánh liều, chạy ra khỏi nhà. Cậu rất sợ.
Rào rào. Đùng ĐOÀNG.
Cậu: Khải. Anh Khải. Anh về với em đi..hức...em không cần uống thuốc...hức...em không có bị bệnh..hức...ắt xì
Đùng rầm rầm.
Cậu sợ quá. Ngồi khép mình dưới bến đợi xe buýt. Mưa cứ hắt vào trong.
anh về nhà không thấy cậu đâu liền kiểm tra lại camera. Hốt hoảng nhớ lại. Cậu rất sợ mưa.
Anh: Alo Thiên Tỉ. M và Chí Hoành đã ngủ chưa
Thiên: M điên hả mới 9h30 ngủ gì
Anh: Nguyên Nhi...em ấy...em ấy
Hoành cướp đt của Thiên: Nguyên Nguyên cậu ấy làm sao anh nói đi
Anh: Em ấy..mất tích rồi. Em ấy rất sợ mưa. Làm ơn..đi tìm Nguyên Nguyên cùng tôi đi
Lát sau, cả 3 chia ra làm 3 phía phóng motor đi trong mưa. Những chiếc áo mỏng manh không giúp 3 người ấm lên được. Mưa càng ngày càng to. Tiếng mưa hòa cũng tiếng gầm rú của motor khiến người ta k khỏi khiếp sợ.
Cậu: Anh ơi...hức...anh đưa em về đi mà...hức...em lạnh lắm
Lúc này, người cậu nóng ran. Tái nhợt đi vì lạnh. Khuôn mặt ướt đẫm nước mưa và nước mắt. Cậu ngất lịm đi.
Anh: MẸ KIẾP. NGUYÊN NGUYÊN, EM Ở ĐÂU? RA ĐÂY CHO TÔI.
Ở chỗ Hoành
Hoành: NGUYÊN NHI, CẬU ĐI ĐÂU VẬY, RA ĐÂY ĐI TỚ ĐƯA CẬU VỀ. NGUYÊN  NHI
Chỗ Tỉ
Tỉ: TIỂU NGUYÊN À. EM RA ĐÂY ĐI. ĐỪNG ĐÙA NỮA.
Bỗng anh đi tới bến xe buýt đó. Thấy 1 cậu thanh niên ngất đi ở đó. Lại gần thì biết đó là cậu. Bế cậu lên. Đưa cậu về nhà.
Anh: Alo Thiên Tỉ
Thiên: sao rồi?
Anh: Tìm đc rồi. Kêu Hoành về đi.
Lát sau. Cậu mơ ngủ: Anh. Anh ơi...hức...đừng bỏ Nguyên...hức...anh ơi...anh đừng bỏ Nguyên...
Anh ôm cậu.
Anh: Nguyên Nguyên. Em nóng lắm.
Cậu: Lạnh...hức...lạnh
Anh đắp chăn cho cậu. Ôm chặt cậu.
Đêm đến. Cậu đã dịu đi nhưng không. Sáng sớm. Trán cậu rất nhiều mồ hôi.
Cậu: Không. Anh ơi...em biết em sai rồi...cho em đi về... Em sợ mưa...anh ơi...em lạnh lắm...
Anh tỉnh dậy: Nguyên Nguyên. Đừng sợ. Anh đưa em về rồi mà. Nguyên Nguyên
Cậu : Không...em sợ...đừng bỏ em...anh ơi
Anh gọi bác sĩ riêng: Tôi cho ông 2p để có mặt ở nhà tôi. Còn không. Tôi CHÔN SỐNG ông.
2 phút sau
Bác sĩ: Thưa...chủ tịch...tôi...đã có mặt...
Anh: Mau khám cho cậu ấy.
Lát sau Bác sĩ: Tôi đã khám và chuyền nước cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ phải nghỉ ngơi 3 đến 4 ngày.
Anh: Về đi.
Lát sau
Anh ôm cậu vào lòng. Đã sáng rồi. Nhìn cậu mà anh thấy rất đau. Anh hôn cậu. Ôm chặt cậu hơn. Anh chỏ sợ 1 ngày cậu sẽ rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro