chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau. Chính là 1 buổi chiều. Cậu vì muốn đến gặp anh nên đến KR. Đến phòng anh. Cậu đứng ở cửa
Thư Ký: Anh Khải. Em yêu anh
Anh: Tùy cô.
Thư ký: Vậy bao giờ anh mới đuổi thằng nhóc đó?
Anh: Không bao giờ
Cậu đạp mạnh cửa. Rầmmmm
Cậu: Cô cút. Khải. Chia tay đi.
Anh: Nguyên Nguyên. Em nghe anh nói....
Cậu: Đủ rồi.
Thư ký: Đó anh thấy không thằng nhóc đó là muốn chia tay anh.
Cậu: Bỉ ổi.
Nói xong cậu chạy đi
Anh: Cô nghỉ việc đi.
Ả: Em phải là Con Dâu Vương gia.
Anh: Được. Tôi cho cô làm
Cậu bỏ đi canada. Ở đó cậu lập thêm 1 tập đoàn có tên Karroy. Và cũng là lúc cậu có tiểu bảo bối.
2 tháng sau. Anh làm đám cưới. Bama, ông nội anh đều bt kế hoạch của anh nên sai cô ta làm việc như ô sin. Đến đêm động phòng anh còn k đụng đến ả mà đi bar. Thậm chí ả còn sống khỏi hơn ô sin.
2 năm sau....
Cậu: Vương Tuấn Phong. Con đi đâu
Vương Tuấn Phong là con trai của cậu và anh. Thằng nhóc ấy chính là Vương Tuấn Khải thu nhỏ.
Nhóc: Con đi chơi với Emily
Cậu: Được. Về sớm 1 chút.
Nhưng k may nhóc gặp anh. Anh đang công tác ở Canada.
Anh nhìn cậu bé ấy mà sinh nghi. Anh tiến tới: Nhóc tên gì
Nhóc: Mắc gì tôi phải cho người lạ biết tên
Anh: Này cậu bé. Ta đáng tuổi ba con đó
Nhóc: Ông nhiêu tuổi?
Anh: 30t
Nhóc: Haha 30 mà đáng tuổi baba tôi. Baba tôi kém ông 4 tuổi.
Anh nghĩ "Nguyên Nguyên cũng kém mình 4 tuổi. Chẳng lẽ nào"
Anh: Con tên gì
Nhóc: Haizz mắc mệt à. Tôi nói là ông thả tôi đi chứ gì.
Anh: Đúng.
Nhóc: Cho tôi biết tên ông trước.
Anh: Vương Tuấn Khải.
Nhóc: Cùng họ với tôi và baba. Tôi là Vương Tuấn Phong.
Anh: Vương Tuấn Phong? Họ của mình và em ấy?
Nhóc: Thả tôi ra
Anh: Nói cho ta bt 1 điều nữa thôi.
Nhóc: Này cái ông kia. Ông biết tôi là ai không? Là Vương Tuấn Phong. Con trai của Vương Nguyên. Không có Dady vì đang thất lạc. Vương Nguyên là ác ma. Ác ma đó. ông tin tôi giết ông không
Anh: Vương Nguyên? Không có Dady?
Nhóc: Phải. Tôi đi đây. Lần sau tôi mà gặp ông là tôi đánh ông què giò.
Nói xong nhóc chạy đi. Anh cười cười: Nguyên Nguyên. anh tìm được em và con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro