tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu đi ngang qua, cô nhăn nhó hét lớn nhằm kêu cậu quay lại:

- Này cậu kia...đứng lại cho tôi....

-......

-Tôi kêu cậu đứng lại...

-....

Cậu vẫn tiếp tục đi không thèm ngó ngàng gì đến lời nói của cô. Nhưng chợt khựng lại khi cô gọi cậu là đồ quê mùa:

- Đồ con trai quê mùa....đã vậy còn điếc nữa....cậu đứng lại cho tôi...Mắt Kiếng đồ.....

Cậu dừng lại không bước đi nữa, quay đầu lại, cậu chỉ vào mình tỏ vẻ không tin:

- Cô gọi tôi...

- Chứ chẳng lẽ gọi ma... trong trường này con trai đeo kiếng chỉ có mình cậu thôi...nên biết điều tôi gọi mà quay lại chứ.

Cô bây giờ muốn nhào tới bóp cổ cậu cho chết đi. Cậu là người đầu tiên không nhìn mặt cô, khing thường lời nói của cô, làm cô tức giận đến mức độ này cũng chỉ là cậu. Cô ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần cô, thấy hành động đó, cậu không khó chịu mà còn ngược lại tỉnh rụi lại chỗ cô.

- Cô gọi tôi chi vậy?

- Tại sao anh khinh thường tôi?

-Khinh thường? - cậu nhướng mày ngạc nhiên- Tôi khinh thường cô khi nào chứ.

- Chính cậu đã bỏ qua một giai nhân tuyệt trần này mà thờ ơ đi qua.

Nghe câu nói ấy mà ai cũng muốn nôn ra, cô ban đầu có thể được xếp vào top hotgirl nhất nhì trường nhưng khi sa lầy thì cô trông già đi qua cả lớp phấn dày. Vì vậy cô tụt hạng ngày càng nhanh. Trái ngược với mọi người, cậu ghé mặt mình sát mặt cô, hai người chỉ cách nhau vài xăng ti. Ở khoảng cách này cô dần ngạc nhiên, mắt mở to, cậu mang vẻ bề ngoài quê mùa, mọt sách với cặp kính to xụ kia lại sở hữu đôi môi mỏng, khá hồng, chiếc mũi thì cao, làn da khá trắng. Tóm lại khuôn mặt của cậu đã thu hút cô, cô nghiêng đầu, môi nhếch khẽ.

- Sao tôi đẹp đúng không? Có cần nhìn kĩ như vậy không, sẽ mòn nhan sắc tôi đấy.

- Theo như y học nói, nếu trang điểm quá nhiều thì da luôn bị bít kín, từ đó gây nên sự bí bách, khiến làn da bị "ngạt thở", làm tắc lỗ chân lông và cản trở quá trình bài tiết mồ hôi. Cùng với đó, da của cô sẽ tiết ra nhiều dầu hơn, thu hút các bụi bẩn, vi khuẩn bám lại trên da. Make-up thường xuyên trong thời gian dài sẽ làm cho da liên tục bị kéo căng, mất đi độ đàn hồi, da dần chảy xệ và gây ra các nếp nhăn. Tôi nói chắc cô cũng hiểu, da cô đang ở trạng thái tôi nói đó. Bớt trang điểm lại đi.

Cậu xổ một tràng và kết thúc là lời khuyên làm cô tức nổ đom đóm mắt. Cậu chê cô giả tạo và cố tình làm cô mất mặt trước mọi người đây mà. Nhìn tấm lưng đang khảng khái đi kia, làm cô quyết phải khiến cậu khen cô đẹp thì mới chịu. Đang căm phẫn chửi rủa thì Khanh đi vào vỗ vai, làm cô giật mình:

- Làm gì đơ ra đấy.

- Mày biết thằng kia là ai không?

Nhìn theo hướng chỉ của cô, nhỏ à lên một tiếng:

- Thần đồng trường ta đấy...học giỏi, tài cao, luôn đứng đầu trường, là tên mọt sách chỉ biết mỗi sách thôi.

- Cậu ta tên gì thế?

- Đỗ Tuấn Nam.... Sao mày điều tra về hắn ta thế.

Bỏ mặt câu hỏi của Khanh, cô nhếch miệng nói làm Khanh ngạc nhiên

- ĐỖ TUẤN NAM....TÔI QUYẾT LÀM CẬU KHEN TÔI CHO MÀ XEM.

Cô hét thật lớn cố cho cậu nghe, quả thật câu nói của nó làm cậu dừng lại nhưng rồi cũng đi tiếp. Cô đang tưởng tượng khuôn mặt cậu đang cười chế giễu cô sau khi nghe câu nói đó, nhưng thật tế là cô không hay biết cậu đang nhăn nhó và thầm cầu nguyện cô không phá gì cậu.

Sau khi toàn trường giải tán, cô cứ ở lì trong phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình:

- Nhìn kĩ cũng không thấy nếp nhăn nào cả, vậy sao cậu ta lại nói thế chứ.

Đang săm soi thì tiếng cười cợt của Thảo vang lên. Quay lại, cô khó chịu khi thấy cô ta ưỡn ẹo trước cửa vệ sinh. Cô nhếch môi:

-Phòng vệ sinh không phải quán bar mà lắc lư.....

-Kệ tao...còn hơn mày...ngay cả thằng mọt sách cũng không cần...thằng đó khoác áo cho tao mà khinh bỉ đi qua mày....

- Mày....hahaa...nó chọn mày ư?... Ảo tưởng quá cưng ạ..

Cô vỗ nhẹ má cô ta rồi quay lưng nói tiếp:

- Hắn ta chỉ thương hại mày mới khoác áo cho mày, còn không bao nhiêu thứ cần thấy nam sinh trường này sẽ thấy hết. À....mà không đúng.....

Đương nói bỗng nhiên cô ấp úng làm cô ta tức điên lên mà hét lớn:

-Không đúng cái gì?

-Làm gì mà la lớn thế cưng? Thì những gì cần thấy của mày thì bọn đàn ông cũng thấy cũng sờ rồi mà phải không? Hahaha

Cô bước ra khỏi phòng tắm trong tiếng cười lớn bỏ mặt đám lửa đang muốn bốc cháy trên đầu của cô ta. Thảo nghiến răng kèn kẹt:

- Mày chả bao giờ bằng tao đâu?

Hự họ.....xong chap hai rồi nà....m.n nhận xét lỗi giúp Nao nha.....
CHÂN THÀNH CẢM ƠN Ạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen