tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...cốc ...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa quen thuộc của bà quản gia vang lên và sau đó là sự yên ắng đến lạ thường. Như mỗi ngày thì cô đã lên tiếng đuổi bà quản gia đi hoặc là hét um sùm nhưng hôm nay lại rất im lặng. Bà nhanh chóng lấy chìa khóa sơ cua mở cửa, đập vào mắt bà là cái giường bừa bộn thường ngày bà thấy và một chút gió sớm đi vào phòng bằng cửa sổ. Bà nhíu mày lo lắng:

- Không biết tiểu thư định giở trò gì nữa đây mà sao leo cửa sổ đi sớm thế.

Dường như sự biến mất của cô là điều rất bình thường nếu không bà sẽ không bình tĩnh đến mức đó. Liếc sơ qua căn phòng, bà giật mình khi cặp sách và bộ đồng phục bà treo trước gương cũng đã mất. Bà nghĩ đến cảnh cô đi học sớm sau đó là tiếng la hét và cuối cùng chuông điện thoại nhà vang lên. Bà không nghe nhưng vẫn đoán được đó là Bà hiệu trưởng đáng kính. Bà thầm lắc đầu.

Trong lúc đó,

Cô cố gắng giở tài leo trèo của mình để thẳng tiến đi ra cổng mà không ai biết. Cô định đi gặp Khanh để bàn kế hoạch tác chiến hôm nay.

- Hôm nay mày định làm gì?

Khanh lên tiếng hỏi khi thấy con bạn đang vội vã chạy đến. Cô thở hổn hển, vội cầm lấy cốc nước tu hết một hơi.

- Tao định dùng kế làm cho hắn ghét tao xong rồi tao biến mất một cách bất ngờ, thiếu tao hắn sẽ thấy như thiếu trời rồi sau đó hắn muốn gặp tao thì sẽ phải khen tao đẹp thì tao mới xuất hiện. Mày thấy hay không?

Khanh tròn mắt nhìn cô, lần đầu tiên nhỏ thấy cô chú tâm vào một người con trai và cũng là lần đầu tiên cô không sử dụng vẻ đẹp trời phú để đánh đổ cậu bạn tên Nam đó. Nhưng khi nghe sơ sơ về kế hoạch của cô, nhỏ nghi hoặc hỏi:

-  Mày nhắm làm được không vậy? Thằng Nam đó hình như bị miễn dịch với mọi người xung quanh á.

Câu nói của Khanh làm cô khựng lại nhưng rồi cô vỗ đùi một cái, đứng dậy:

- Tao chắc chắn làm được vì Nam dù là mọt sách nhưng vẫn là người và đặc biệt cậu ta vẫn là con trai. Nên tao chắc dù miễn dịch nhưng phải có virut tấn công được và virut đó chính là tao.

Đang định nói tiếp thì cô chợt nheo mắt, hướng nhìn ra bên ngoài. Đối diện với quán cô đang ngồi là một tiệm sách cũ và điều đặc biệt là Nam đang đứng bên trong nói chuyện với một cô gái nào đó. Cố nhíu mày rồi ngồi xuống:

- Tao hiểu sao giờ cậu ta vẫn mang tiếng FA trong trường rồi.

- Thằng Nam hả? Chắc vì yêu sách hơn yêu phụ nữ chớ gì...

- Không phải.. mà là vì cậu ta đã có bạn gái ngoài trường rồi.

Nói xong, cô chỉ qua bên kia đường cho Khanh thấy, bọn họ vẫn đang nói chuyện với nhau. Nếu Nam thật sự có bạn gái thì chuyện phục thù của cô quả thật là một chuyện rất hư cấu và sẽ không bao giờ xảy ra. Cô lay lay tay của Khanh:

- Ê mày, con đó là bạn gái thằng Nam thật hả?

- Cái đó là mày nói, sao hỏi tao. Mày phải chờ thằng Nam đi rồi chui qua đó hỏi.

- Chui cái gì mà chui....đi qua hỏi cho nó đàng quàng.

Khanh chợt rùng mình vì từ "đàng quàng" của cô. Bỗng nhiên, cô đột ngột thay đổi làm nhỏ không thể nào thích ứng được. Từ trước tới giờ là con trai theo đuổi nó vậy mà hôm nay cô lại tìm mọi cách tiếp cận con trai, trước đây cô muốn biết cái gì toàn nhờ đàn em điều tra nhưng giờ thì cô muốn điều tra "đàng quàng". Khanh không rõ mục đích của việc lần này có thật là chỉ để cậu khen cô đẹp mà không còn chuyện khác. Trong khi Khanh còn đang suy nghĩ thì cô đã rời đi và đến cửa hàng bên kia. Cô đứng trước cửa hàng nhìn về hướng Nam đang đi để chắc chắn cậu đã rời đi rồi mới đi vào trong. Đập vào mắt cô là một tầng trệt chứa khá nhiều sách cũ được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Mỗi kệ còn ghi rõ loại sách. Nhìn sơ qua và cô lập tức bị thu hút bởi cuốn sách tên " Con người diệu kì". Cô bước lại gần hơn, đưa tay với lấy cuốn sách thì giọng nói phía sau lưng làm cô giật mình, đặt lại cuốn sách trên kệ. Diệu An xoay lại nhìn vào cô gái kia. Chính là người ban nãy nói chuyện với Nam. Nhìn kĩ, cô thấy cô ta khá dễ thương với mái tóc được búi lên gọn gàng, làn da rất mịn màng.....

- Chị thoải mái chọn sách đi ạ...

Câu nói chào hỏi của cô ta làm cô bừng tỉnh, lấy lại vẻ mặt trêu đùa, nó nhìn cô ta cười:

- À không..... hôm nay tôi đến đây để hỏi cô một số chuyện....tôi có thể gọi cô là.....

- Cứ gọi tôi là Thanh...chị có chuyện gì thì cứ hỏi đi ạ ..

Cô bắt đầu vào vấn đề, ban đầu thì cô hỏi Thanh có biết Nam không thì cô ta khá bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời hết tất cả câu hỏi của cô. Thì ra giữa Thanh và Nam là anh em họ, Thanh lên thành phố để lập nghiệp nên mượn nhà của Nam để mở tiệm sách còn cậu thì mướn phòng trọ khác. Nó khá bất ngờ về lời nói của Thanh kể về Nam, thì ra cậu ta mang vẻ ngoài mọt sách nhưng bên trong thì là một con người khác. Đang định hỏi tiếp thì Khanh đến thúc cô đi đến trường vì sắp vào học. Câu chuyện bị ngắt giữa chừng làm cả hai hơi nuối tiếc của cô và Thanh.

Cô cho qua đi câu chuyện và hồi hộp đến trường để thực hiện kế hoạch thu phục "con mọt ăn sách" kia.

  Chap 4 đã ra .....cúi đầu xin lỗi m.n sự chậm như rùa của mình....nhưng mình hứa sau này sẽ up truyện thường xuyên hơn.....mọi người ủng hộ Nao đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen