tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một gốc của quán bar,  Khanh đang cố gắng giành lấy ly rượu trong tay của An. Cô đã uống hai chai Tequila là loại rượu mạnh có độ cồn trung bình 40. Khanh không hiểu tại sao An lại trở nên như vậy,  buổi sáng vẫn tốt lắm mà,  tại sao bây giờ lại suy sụp tới mức không kiềm chế được bạn thân mà bắt đầu lảm nhảm:
- Mẹ ơi,  .....sao mẹ lại bỏ con.... Sao mẹ lại đi.... Mụ dì ghẻ kia thật ghê tởm... Trước mặt thì tốt bụng, nhưng sau lưng lại đay nghiến con mẹ biết không?......
- Tuấn à,  8 năm trước.... Cậu đã hứa là sẽ bảo về tôi với mẹ rồi mà..... Tại sao?  Tại sao? cậu có biết mấy năm qua tôi đợi cậu đến thực hiện lời hứa không?  Cậu biết hôm nay tôi đã bị người khác chê không?....
An vừa uống vừa khóc mà Khanh không thể nào ngăn cản,  nó quá nhiều chuyện phiền lòng. Khanh biết Tuấn qua lời kể của An,  Khanh biết An thích Tuấn nhưng Khanh ghét Tuấn bởi vì cậu không ở bên An như lời hứa.
Bỗng nhiên,  có một chàng trai lạ mặt bước đến cạnh An, dành lấy cái ly rượu nó đang uống. Bị lấy mất ly,  An nổi máu,  cầm lấy mọi thứ ném đi, tiếng ly,  chén,  chai rượu vỡ không át nổi tiếng hét của An:
- Các người cút hết,  cút hết cho tôi.....
Tôi muốn uống....
Vừa nói, An vừa cầm chai rượu vỡ chỉ vào mọi người. Ngay lúc này,  cô đã không còn thấy đau nữa,  nhưng đối với chàng trai kia,  Khanh cảm nhận thấy sự thương xót,  chàng trai đó nhanh chóng bước tới. Khanh giật mình khi An ném chai rượu về phía chàng trai kia làm khuôn mặt tuấn tú bị rách một đường dài. Không dừng lại ở đó, chàng trai bước đến ôm chặt lấy An thì thầm một điều gì đó nhưng càng làm mọi thứ lộn xộn hơn:
- Biến...... Biến đi.... Tôi không muốn thấy mặt cậu... Đã cút từng ấy năm thì cút xéo khỏi cuộc đời tôi.....
- An....
Giọng trầm ấm vang lên, làm mọi thứ đưa vào tĩnh lặng:
- Cậu về với tớ nhé An. Tớ không muốn cậu như vậy.
Khanh ngạc nhiên,  An quỳ gối xuống những mảnh vỡ,  mà khóc:
- 8 năm qua cậu ở đâu mà bây giờ mới chịu xuất hiện.
- Tớ vẫn luôn bên cậu,  vẫn luôn cùng trường với cậu.... Nhưng cậu không nhận ra thôi. Về với tớ đi....
- Không... Tớ không muốn về căn nhà đó đâu... Khanh ơi,  bảo cậu ta đừng đưa tớ về đi mà.....
Chàng trai đó nhìn Khanh,  rồi nhìn An.
- Khanh, cậu có thể đi theo tôi được không?  Tôi đã chuẩn bị phòng cho hai người rồi.  Giúp tôi chăm sóc cho cô ấy,  và xin cô đừng nói cho cô ấy biết sự xuất hiện của tôi vào đêm nay. - Cậu có phải là Tuấn?
- Xin lỗi.... Tôi không phải.
Nói rồi chàng trai đó quay ngược vào trong,  ôm lấy An đưa cô ấy vào phòng ngủ của một khách sạn gần đó. Cho dù Khanh có nói ra thì chàng trai cũng không lo lắng là An có thể tìm lại cậu.  Bởi vì,  chính cô cũng không bao giờ nghĩ chàng trai đó là........
   Sáng hôm sau, cơn đau đầu khiến cô không thể ngồi dậy nổi, nhưng tiếng lục đục dưới bếp khiến cô hơi tỉnh táo nhận ra mình không ở nhà mà đang ở phòng khách sạn.  Cơn đau buốt khiến cô chợt tỉnh nhận ra tay mình bị thương đã được băng bó nhưng vết thương khá sâu nên bây giờ tấm gạc trắng đã thấm đầy máu. Khẽ nhăn mặt nhưng cô vẫn đủ tỉnh tảo để tự thay băng gạc tránh nhiễm trùng. Đang cố tháo ra tiếng bước chân và tiếng đặt khay vang lên:
- Mày tỉnh rồi à? Ăn uống cho say vào rồi đập phá đồ đạc quán người ta làm tao phải trả đuối.  Hên là có Tu... À... Chàng trai đi ngang qua giúp tao đưa mày qua đây.  Làm thế nào mày cũng không muốn về nha?....Hôm qua ai làm mày ra nông nổi đó vậy?
- À... Thằng Đỗ Tuấn Nam chết bầm đó chứ ai? Tao muốn băm vằm nó ra mày à.....Hôm nay tao phải đến trường, tao quyết tâm hành hạ nó...
- Mày định đến trường với cái bộ dạng này ư?
An nhúng vai,  tỏ vẻ không sao và đứng dậy vô toilet thay bộ đồ học sinh, buộc tóc cao lên làm lộ ra cái cổ trắng ngần,  khuôn mặt ửng hồng của mình.  Đánh một ít son để cho khuôn mặt bớt nhạt,  mỉm cười ngắm mình trước gương,  nó lấy lại tự tin bước đến trường trước sự ngạc nhiên của Khanh. Lần đầu tiên nó không trang điểm mà để mặt mộc đi học,  lần đầu tiên nó để bộ dạng đầy thương tích ra ngoài,  lần đầu tiên nó quyết tâm hạ gục một thằng con trai. Đỗ Tuấn Nam, một cái tên Khanh phải công nhận là đã làm cho An quá nhiều cái lần đầu tiên.
Nó đang tung tăng đi vô trường thì một tiếng nói làm tụt hẳn tâm trạng của nó:
- Âygu.... Hôm nay đến trường chăm nhỉ? Ô... Để mặt mộc đi học luôn nè,  ôi trời bình thường trang điểm đã không có gì nổi bật,  bây giờ để mặt mộc càng xấu xí hơn. Ôi trời ơi,  cái tay chắc đi đánh nhau hay bị người ta đáng ghen nên mới bị vậy chứ gì?  Đồ thứ dơ bẩn.
An trề môi, nở nụ cười liếc qua Thảo.  Hít một hơi sâu, 
-Hình như tôi ngửi thấy mùi không phải của con gái trên người cô thì phải. Ôi chao,  ai giúp tôi tới xem thử tôi có nhầm không?
Bỗng một hình bóng đập vào trong mắt khiến cô mỉm cười:
- ĐỖ TUẤN NAMMMM....  Anh lại đây tôi nhờ một xíu.
Cậu bạn đang đọc sách khẽ nhíu mày,  đẩy cắp kiếng lên cao xem thử ai đang gọi mình. Cậu than thầm khi người gọi và đang vẫy tay kịch liệt là là cô ta,  không dại dột để cô ta mất mặt,  cậu đành phải đứng dậy tiến tới:
- Cô gọi tôi có gì?
An mỉm cười,  nhìn mặt đầy vẻ bi ai của Nam mà vui vẻ nói:
- Cậu là người thật thà nhất phải không?
Cậu gật đầu.
- Cậu luôn nói sự thật đúng không?
Cậu gật đầu, khuôn mặt Khướt Giả Thảo tái đi.
- Vậy cậu ngửi xem trên người cô ta có mùi lạ phải không?
Nam nhíu mày,  hình như cô ta đang xem cậu là chó thì phải.  Nhưng con trai lại đi ngửi con gái.  Thật kì cục. An liếc nhìn khuôn mặt méo mó của Nam mà bật cười,  đẩy cậu lại gần hơn,  mùi nước hoa pha trộn sộc lên mũi làm cậu nhảy dựng tránh xa.
- Trời ơi, lần sau cô đi ra ngoài nhớ tay bớt vài mùi nước hoa đi..... Nó làm tôi thật khó chịu.
OK.... Lời nói vô tình đã khiến cho Thảo bẽ mặt nghiêm trọng phải bật khóc chạy đi.  Còn An thì cười hí hửng mặc cho Nam nhảy mũi liên tục,cho cô ta biết mùi chọc ghẹo người khác. Bỗng nhiên,  Nam dì sát mặt vào,  mỉm cười:
- Hôm nay cô không trang điểm... Có nghe lời... Nhìn khá đấy chứ.
Nói xong cậu ta quay đi, bỏ nó đứng ngay người,  tại sao cậu ta không khen cô đẹp chứ. Đang ngây người thì cô nhận ra, hình như ban nãy trên mặt của cậu có vết thương hay sao, thế cô vụt chạy theo hướng của Nam. Nhưng không may là cậu ta lại rẽ hướng vào nhà vệ sinh nam, cô giậm chân tức hùi hụi.
Bên trong nhà vệ sinh, Nam gỡ miếng băng keo cá nhân ra,  vết thương rách miệng vẫn đang rướm máu, cậu nhăn mặt,  nhớ đến chuyện tối qua mà đau lòng.  Nếu hôm qua đám bạn không rủ rê cậu đi đánh bóng thì mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này. Cái bóng dáng của An cứ đi qua đi lại trước nhà vệ sinh càng làm cho sự bực bội của cậu tăng thêm và cuối cùng cậu quyết định ở lì trong nhà vệ sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen