chap 10: phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo cô đi lấy xe rồi chở cô về nhà lấy đồ. Về đến nhà cô

- Em vào lấy đồ đi anh đợi.- anh

- Anh vào xách đồ cho em đi.- cô nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe siêu đáng yêu

- Được rồi.- anh bẹo má cô. Cô kéo anh vào nhà.

- Sara về rồi hả cháu còn ai đây.- bác quản gia

- Dạ đây là bạn cháu. Cháu xin phép lên phòng ạ. Mà bác đừng báo với bố mẹ cháu là cháu dẫn bạn về nhà không là chết cháu đấy.- cô kéo anh lên phòng nhưng không quên dặn bác

- Ừ. Cháu yên tâm đi.- bác quản gia

- Dạ.- cô kéo anh chạy lên phòng mình. Anh ngồi ở giường đợi cô xếp đồ đạc. Sau 1 tiếng cô xếp xong ba vali đồ.

- Anh mình đi thôi.- cô đưa hai cái vali to nhất cho anh còn cô xách cái nhỏ nhất.

- Bác con sang nhà bạn ở một thời gian. Bác đừng nói với ba mẹ con nha. Con cảm ơn  bác. Bye bác.-cô nói vọng vào bếp cho bác quản gia nghe rồi chạy ra xe cất đồ. Anh chở cô về nhà. Trên xe có hai con người mỗi người một tâm trạng khác nhau: một người thì vui vẻ một người thì hậm hực

-Anh sao vậy?- cô quay sang hỏi anh

-.......- anh không trả lời

- Em sang nhà anh rồi tại sao anh không vui?-cô vẫn không biết anh bị sao.

- Tối nay anh sẽ phạt em.- anh

- Ơ em có làm gì sai đâu mà bị phạt ạ.- cô vẫn không hiểu mình đã làm gì sai.

- Em sai rất nhiều. Bây giờ đi ăn rồi về anh sẽ phạt em.- anh. Cô không nói gì nữa mà ngồi suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì. Anh đưa cô đi ăn phở. Ăn xong anh chở cô về nhà. Vừa về đến nhà anh liền xuống xe bế thốc cô lên đi vào nhà làm cô hoảng sợ.

- Anh làm cái gì vậy?- cô hét ầm lên

- Phạt em.-anh

- Thế còn đồ của em?- cô

- Chị ra mang đồ của cô ấy vào nhà giúp tôi.- anh nói với cô giúp việc.

- Dạ thưa cậu chủ.- cô nói rồi nói với mấy người nữa ra mang đồ vào. Còn anh thì bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường

- Này anh định làm gì đấy.- cô vùng vẫy vì thấy anh nằm lên người mình

- Sao, em vẫn chưa biết lỗi của mình à.- anh nằm lên người cô

- Em có làm sai cái gì đâu.- cô

- Thế anh sẽ hôn em đến khi em nhận ra lỗi thì thôi. Anh hỏi em lần cuối em biết lỗi của mình chưa?- anh

- Kh....ưm.- anh chặn không cho cô nói bằng một nụ hôn.

- Em biết lỗi của mình chưa?- anh rời môi cô nói

- Em đã bảo là kh....ưm.- cô lại bị anh hôn. Cô cứ chối bao nhiêu lần thì anh lại hôn cô bấy nhiêu lần, hôn tới mức môi cô sưng đỏ anh mới chịu buông tha rồi ôm cô đi ngủ.

------------------- hết chap----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro