chap 18: Thung lũng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Sau khi vscn ai cũng xuống dưới khách sạn ăn sáng. Đợi mọi người đến đông đủ cô Nhi mới thông báo:

- Hôm nay các em đi chơi thoải mái ai muốn đi đâu thì đi nhưng mà phải về sớm để sắp xếp đồ đạc để sáng mai chúng ta còn về.- cô nhi

- Vâng ạ.-cả lớp vui vẻ khi nghe thấy chữ muốn đi đâu thì đi.

Sau khi ăn xong nhóm của bốn người mới bàn đi đâu. Mun lên tiếng:

- Đi đâu bây giờ?

- Đến thung lũng tình yêu đi. Ở đó đẹp lắm.- Sara

- Sau đó đến mê cung tình yêu.-Maru

- Hai người này hiểu nhau ghê.- Toki trêu

- Chuyện. Tui tao là vợ chồng mà.- maru tự hào nói

- Tụi mày đã cưới đâu.-Toki

- Thì kiểu gì cũng cưới thôi.- maru

- Maru nói vậy là sao Sara.- mun quay sang hỏi sara

-Thì tụi tui có hôn ước mà. - sara

- What?- toki và mun đồng thanh

- Thôi. Có đi không.- maru

- Có chứ.- hai người lại đồng thanh

-Đi thôi. - maru.

Nói rồi họ bắt xe đến thung lũng tình yêu. Đến nơi Sara thốt lên câu:

- Wow. Đẹp quá.- sara

- Ừ. Đẹp thiệt. Mà vào trong chơi đi.- mun

- Thế là cả đám vào chơi. Hết trò này đến trò khác. Đến trò tàu lượn siêu tốc sara quay sang hỏi toki và maru vì biết chắc mun sẽ chơi nên không hỏi mun:

- Hai người này dám chơi không đó.- sara

- Dám sao chứ sao không.- Toki

- Thật không.-mun

- Thật. Đi chơi đi.- maru

- Đi thôi.- sara và mun hớn hở.

Lúc đầu lên chơi ai nấy đều vui vẻ nhưng sau khi chơi xong chỉ còn hai con người vui vẻ đó là Mun và Sara còn Toki và Maru thì ấy nấy đều buồn thỉu buồn thiu thậm chí vẫn còn hơi sợ hãi. Toki nói:

- Tao thề từ mai sẽ không bao giờ chơi cái trò này nữa.- toki

- Ừ. Tao cũng vậy.- maru

- Sao cơn nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà.- Mun

- Thôi đến mê cung tình yêu nào.-Sara giải vây cho hai người kia.

- Đi thôi.- mun nghe vậy liền hưởng ứng liền

Mọi người cùng nhau tới nơi. Sau khi tới nơi mun nghĩ ra một trò chơi:

- Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhá. Chúng ta chia làm hai cặp thi xem ai ra khỏi mê cung này trước sẽ được cặp còn lại dẫn ăn được chứ.- mun nói vì thấy đây là một mê cung

- Ừ. Hay đấy chúng ta chơi thôi.- cả ba người đều hưởng theo.

- Vậy chúng ta bắt đầu nhé.- mun nói rồi chỉ tay về phía cái cổng.

- Ừ.- cả ba đồng thanh



Thế là cả bọn bắt đầu đi. Vì ở đây có rất nhiều đường đi nên hai cặp mỗi người đi một đường khác nhau tuy nhiều đường nhưng đều dẫn đến một con đường. Mun và Toki thì rất tập trung đi vì hai người này rất sợ mất tiền. Ngược lại Maru và Sara vừa đi vừa giỡn như chẳng sợ điều gì. Thế mà Maru và Sara lại thoát khỏi mê cung trước( vì hai người này đã chọn được con đường ngắn nhất). Toki và Mun đến sau liền buồn bã than vãn:

- Rõ ràng hai người vừa đi vừa giỡn tại sao lại đến trước tụi tui chứ.

- Tại tụi mày xui thôi. Thôi đi ăn thôi. Toki bao.- Maru

- Tao biết mà.-toki nói với giọng buồn bã vì cậu tiếc tiền mà

- Thôi đại thiếu gia của Vũ gia mà lại tiếc tiền à.- maru thấy mặt toki có vẻ buồn biết được lòng cậu nên nói

- Tao biết rồi. Đi. Ăn cái gì cũng được hết.-toki

Nói rồi họ đi đến một nhà hàng nằm trong top 5 thế giới. Nhà hàng này rất sang trọng. Họ bước vào chọn một bàn ít người qua lại rồi ngồi xuống gọi những món đắt tiền nhất ăn. Toki thấy vậy càng xót xa. Đến lúc ăn xong khi về phòng cậu vẫn còn tiếc nuối. Nhưng rồi lại cho qua vì cậu được Mun hôn vào môi vì mun thấy cậu buồn nên đành làm vậy cho cậu vui. Quả nhiên cậu vui hẳn lên rồi leo lên giường ôm Mun ngủ ngon lành.

Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro