chap 4 : Nhà chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về không ai nói gì . Tự nhiên cô hỏi:

- Về nhà anh thật à???- cô thắc mắc

-Cô tưởng tôi nói đùa sao.

- Ờ ...thì....- cô không nói được gì

- Em đừng có trốn, không thoát được đâu.- anh biết cô sẽ tìm cách trốn nên anh cảnh báo trước

- Thế tôi thay đồ kiểu gì không lẽ lại mặc đồng phục. Cho tôi về lấy đồ đi.- cô kiếm cớ để không phải về nhà anh

- Không. Em mặc đồ của tôi.- anh vừa lái xe vừa nói

- Anh bị điên à. Đồ của anh sao tôi mặc được.- cô giật mình hỏi

-Mặc được chứ em yên tâm đi.-anh quay sang nhìn cô nói rồi lái xe tiếp. Cô không nói gì nữa ngồi im ngắm đường phố

Về đến biệt thự nhà anh thì cô đã ngủ từ bao giờ. Anh xuống xe chạy sang mở cửa xe rồi bế cô lên phòng. Đặt cô nằm xuống, anh ngắm cô ngủ trông rất dễ đẹp. Anh tự nhiên lại leo lên giường ôm cô ngủ. Khi cô mở mắt dậy thì thấy nặng nhìn kĩ thì thấy anh đang ôm cô ngủ ngon lành.

- Aaaaaaa.-anh hét làm cô tỉnh dậy

- Sao vậy.- anh vẫn ôm cô

- Sao anh lại ôm tôi ngủ hả

- Tôi thích thì ôm cô ngủ thôi. Mà tôi nhớ là em về nhà tôi để tôi ôm em mà sao giờ lại hét ầm lên thế. - anh chọc cô đến đỏ mặt trông cô lúc này rất dễ thương

- Em đói chưa để tôi đi nấu cho em-anh

- Anh nấu có ăn được không đấy.- cô

-Em thích bị phạt không vậy. - anh

- Xứ.- cô bĩu môi

- Đừng thách tôi đấy.-anh nhếch môi cười gian ác

- Lè. - cô lè lưỡi ra trêu anh. Tự nhiên anh đè cô xuống rồi hôn vào môi cô. Lúc đầu chỉ định hôn nhẹ để chọc tức cô nhưng môi cô quá ngọt và mềm nên anh cứ bị cuốn vào. Khi cô hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô

-Ai cho anh cướp nụ hôn đầu của tôi. - cô đỏ mặt nói

- Em nghĩ mỗi nụ hôn đầu của em chắc. -anh

- Anh cũng là nụ hôn đầu á? Ai tin được chứ hotboy như anh mà. Xứ.- cô

- Em có muốn bị hôn nữa không mà sao cứ trêu tôi hoài vậy.- anh bực mình nhìn cô

-Không.-cô trả lời ngắn gọn

-Thôi em mở tủ rồi lấy cái áo rộng nhất mà mặc rồi tôi đưa em đi ăn chứ em có đồng ý cho tôi nấu đâu. - anh chỉ vào tủ quần áo nhưng vẫn có giọng hơi chọc cô

- Tôi biết rồi. - cô chạy đến tủ quần áo rồi tìm được cái áo sơ mi dài đến đầu gối. Chạy vào thay đồ. Cô ra làm anh bị hớp hồn

- Anh bị sao vậy. - cô quơ tay trước mặt anh

- Tôi không sao, em đợi tôi thay đồ đã.-anh tỉnh lại rồi mở tủ lấy đồ ra thay. Một lúc sau anh và cô ra khỏi nhà đi ăn

-------------------- hết chap 4------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro