chap 8: không về nhà anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo cô xuống canteen nhưng đi xuống đến đấy thì tay anh lại đi quá xa xuống ôm eo cô như sợ cô đi lạc vậy

- Em uống gì?- anh kéo cô ngồi vào bàn

- Cho tôi trà sữa.- cô

- Nếu em còn xưng hô anh-tôi nữa thì đừng trách anh đấy.- anh trừng mắt nhìn cô

- Được rồi, thôi đi lấy đi.- cô có cảm giác gì đó không ổn từ anh nên trả lời rồi chuyển chủ đề luôn.

- Ừm....- anh lắc đầu cười với khuôn mặt phụng phịu đáng yêu chết người của cô. Anh vừa đi thì ả đến

- Chào cậu.- Ả giơ tay lên. Ả và cô ta bước đến bàn cô còn mọi người thì tập trung vào bàn cô vì biết sắp được xem kịch hay

- Tôi không nói chuyện với chó.- cô chẳng thèm quan tâm lấy điện thoại của anh trong điện thoại ra nghịch

- Cô.......-ả không nói được gì

- Sao cô lại cầm điện thoại của anh Tùng mà tôi không nhầm thì cô đang mặc áo sơ mi của anh ấy.- cô ta nhìn cô một lượt rồi nói

- Tôi cầm điện thoại và mặc áo của người yêu tôi thì liên quan gì đến các cô.- cô vẫn nhìn điện thoại và không thèm nhìn tới hai ả kia

- Cô.- cô ta định tát vào mặt cô thì một bàn tay đã ngăn lại. Đó chính là anh, anh đi mua nước về bàn thì thấy cô nói anh là người yêu cô nên anh rất vui mừng đứng xem kịch. Thấy cô ta định tát cô mà cô vẫn còn thản nhiên nên anh đến nắm lấy tay cô ta hất xuống đất dưới sự bất ngờ của mọi người.

- Em uống đi, có sao không?- anh hất tay cô ta rồi đưa ly trà sữa cho cô

- Em không sao, aaaaaaaa.......-cô cắm mặt vào điện thoại của anh mà cầm nhầm ly cà phê của anh uống

- Bỏ điện thoại ra mà nhìn chứ.- anh thấy cô vậy liền giựt điện thoại rồi đưa trà sữa cho cô.

- Giả em.- cô uống hết nửa ly rồi hét vào mặt anh

- Máy anh mà.- anh đứng lên đưa điện thoại lên cao khiến cô càng khó lấy

- Máy anh cho em thì là của em chứ?.- cô bĩu môi kiễng chân lên với

- Hôn đi anh trả cho.- câu nói của anh khiến mọi người bất ngờ

- Có trả không.- cô nghe anh nói liền tức giận nói lớn

-Bảo rồi hôn đi.- anh vẫn đùa nhây

- Thế thì trưa nay em không về nhà anh nữa. Xứ....- Câu nói của cô lại gây cho mọi người một bất ngờ lớn hơn. Hai người họ vẫn đang cãi nhau mà không biết cô ta và ả đang lườm họ. Cô ta nghe cô nói vậy liền nhảy vào:

- Chị ấy không về nhà anh nữa thì để em- cô ta chạy đến bám lấy tay anh

- CÚT.- anh vung tay làm cô ta ngã rồi chỉ thẳng vào mặt cô quát

-Cô ấy không về nhà tôi thì cô cũng không có cửa đâu, đừng nằm mơ.- anh quát cô ta rồi kéo tay cô lên lớp để lại cho cô ta một cục tức to đùng.

TRÊN LỚP

- Trả máy cho em đi.- về chỗ cô phũng phịu

- Anh bảo rồi hôn thì mới trả.- anh nhìn vẻ mặt của cô thì đã siêu lòng nhưng anh vẫn muốn cô hôn anh

- Xứ.....không thèm nữa. Trưa còn lâu em m......- cô chưa kịp nói xong thì anh đã hôn cô

- Đây máy của em.- anh hôn cô xong rồi cười đưa máy cho cô

- Xứ......sao anh lại hôn em.- cô giật máy lại.

- Thích thì hôn thôi. Anh trả máy em rồi thì trưa nay em vẫn phải về nhà anh đấy nhé.-anh

- Ừ. Để xem cái thái độ.-cô bật máy anh lên nghịch

- Hazzzzz. -Anh thở dài. Tiếng trống vào lớp vang lên, anh với cô học hết tiết cuối rồi mới đến giờ về nhà.

-------------------- Hết chap--------------------

Có thắc mắc gì thì mọi người ib mình qua facebook nhá. Nick của mình đây ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro