Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Baek , SeHun quay lại phòng bệnh nhìn LuHan mặt mũi trắng bệch mà không khỏi đau lòng

Cậu thấy trong người thế nào rồi___SeHun vừa nói vừa lấy tay sờ lên trán LuHan

Tôi đỡ hơn nhiều rồi__Luhan nói cùng với 1 nụ cười tỏa nắng trên môi.

Lúc nãy cậu kêu đói lắm rồi dung không, giờ thì phải ăn cho nhiều nhé___SeHun nói rồi tự tay lấy cháo đút cho LuHan

Lúc này, hai má của LuHan bỗng đỏ ửng lên, nhịp tim đập loạn xạ, mặt thì cứ ngây ra............"Để .........để tôi tự ăn được rồi, tôi có bị thương ở tay đâu"___LuHan ấp úng nói

Ngoan ngoãn ăn đi, không là tôi mớm cho an nhé___SeHun nói với một nụ cười tà mị

Cuối cùng LuHan cũng ngoan ngoãn để cho SeHun đút cháo cho ăn.Tuy đây là 1 hành động đơn giản nhưng lại làm cho tim của cả 2 cảm thấy hạnh phúc.

Có phải mình đã yêu SeHun rồi không, mình thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được SeHun quan tâm và tận tình chăm sóc___Những suy nghĩ đó luôn xuất hiện trong đầu LuHan

Trong những ngày LuHan phải nằm viện thì SeHun lúc nào cũng ở Bên cạnh và chăm sóc cho LuHan. Cũng nhờ vậy mà LuHan đã dần hiểu ra tình cảm của mình dàng cho SeHun là loại tình cảm gì??????Sau 2 tuần ở trong viện, thù cuối cùng cũng đến ngày Luhan được xuất viện.LuHan cả ngày vui mừng vì ngày Mai sẽ được gặp lại bạn bè :))

SeHun à , cảm ơn cậu nhé , trong thời gian tôi ở bệnh viện cậu đã hết lòng chăm sóc và ở Bên cạnh tôi___Nói xong LuHan nhẹ nhàng hôn lên má của Sehun

Bất ngờ bị hôn nên SeHun bất động mấy giây,""À, không có gì , đó là điều tôi tự nguyện mà ""

Mà tôi vui quá à, ngày Mai là được gặp lại bạn bè và thầy cô rồi___LuHan với vẻ mặt hớn hở và hạnh phúc nói

Ừ, đi từ từ thôi vết thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu, đừng đi nhanh quá___vẻ mặt SeHun lo lắng

Sáng hôm sau, LuHan dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi học lại, vẻ mặt luôn tươi cười ,đúng 6:30 Luhan bước ra khỏi cổng, vẻ mặt đầy ngạc nhiên , 1 chiếc xe thể thao đang đậu trước cổng, SeHun từ trong xe bước ra

Vào xe đi , tôi đưa cậu đi học, vết thương của cậu vẫn chưa hoàn toàn Bình phục đâu

Không cần đâu tôi tự đi cũng được mà, tôi khỏe hơn nhiều rồi__Luhan nói

Vào đi, nói nhiều quá__Vừa nói SeHun vừa đi ra nắm tay LuHan kéo vào trong xe

Chỉ trong vòng 10p , chiếc xe thể thao đã có mặt trứơc cổng trường, như mọi ngày học sinh đang xô đẩy nhau, bàn tán rôm rả bao quanh chiếc xe

SeHun bước xuống xe làm cho hàng nghìn con mắt đổ dồn về phía mình, mọi người trầm trồ khen SeHun.Không quan tâm đến xung quanh, SeHun bước đến mở cửa và nắn tay LuHan xuống xe làm cho mọi người ngạc nhiên cùng với những ánh nhìn ngưỡng mộ.Đúng lúc đó ả mà đâm LuHan đi qua đó , khuôn mặt của ả trắng bệch , tái mét khi nhìn thấy LuHan vẫn còn sống lại còn tay trong tay cùng SeHun đến trường.Đột nhiên SeHun lên tiếng ___Cách đây khoảng 2 tuần, Hanie của tôi đã bị đâm, người này cố tình giết em ấy nhưng rất tiếc đã không thành công, vụ này tôi sẽ xử lí tới cùng, bất kì ai đụng đến Hanie của tôi đều nhận hậu quả "Sống Không BAng Chết". Ả kia nghe vậy thi đứng bất động mặt cắt không còn 1 giọt máu

LuHan cảm thấy trái tim thật hạnh phúc khi được SeHun che chở___Có lẽ mình đã yêu SeHun thật rồi, mình sẽ nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình và sẽ là người yêu thật sự của cậu ấy__Nghĩ đến đây LuHan thầm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro