Cuối cùng thì ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trước thềm thi đấu với Iraq một đêm, Dũng cũng rất hồi hộp và muốn lấy gì đó làm động lực cho ngày mai và rồi quyết định rằng nếu ta thắng thì Dũng sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho Chinh biết chứ không giữ lâu như vậy nữa. 

     Trong trận thi đấu với Iraq, dưới cái rét gần 0 độ nhưng vẫn không thể đóng băng nhiệt huyết của đội chúng ta. Trận đấu hôm ấy diễn ra hết sức suôn sẽ, đặc biệt là Dũng và có lẽ do động lực tỏ tình với Chinh nên Dũng đã tỏ ra phong độ rất tốt, lại một lần nữa Việt Nam ta chiến thắng một gã khổng lồ Iraq để tiến đến trận đấu với Qatar. Thắng thì cũng đã thắng rồi, Dũng cũng rất tôn trọng ý kiến riêng của mình nên sau khi tạm biệt những cổ động viên Việt Nam, tiến vào phòng thay đồ, Dũng đã chạy đi lấy áo khoác cho Chinh trong cái lạnh buốt của Thường Châu và rủ ra hành lang có chuyện cần nói. Chinh thì ngơ ngác không biết chuyện mà Dũng sắp nói, tưởng có gì gấp nên cũng chạy theo. Dũng ngó quanh xem có ai không, rồi thở dài một cái:

- Trận hôm nay mệt quá!

- Ừ thì công nhận mệt thật, nhưng ông làm tốt đấy! Thế nói thế thôi à! - Chinh đã quay ngoắt chuẩn bị đi.

- Ấy không! Từ từ đã, chạy đâu vội!

Dũng đặt tay lên vai, kéo Chinh lại, và có lẽ do lực hơi mạnh nên thành ra mặt đối mặt, hai người nhìn nhau trong khoảng cách cực gần ấy một lúc như có điện xẹt qua rồi Chinh mới thoát ra được ánh mắt của Dũng. Dũng ghé vào tai Chinh nói thầm:

- Thực ra tôi thích ông từ lâu lắm nhưng sợ ông sẽ không thích tôi nên tôi không dám nói! Nhờ ông mà hôm nay tôi mới mạnh mẽ như vậy! Nên cảm ơn ông nhá!

Dũng có lẽ do ngại nên chạy đi trước, còn Chinh bất ngờ, lặng thinh không nói câu gì, trong đầu cũng trống trơn không nghĩ nổi, cảm xúc lúc này của Chinh lẫn lộn, không biết vui sướng hay thế nào nữa. Dũng thì chạy về phòng đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được cơ hội thổ lộ ra.

     Đêm hôm ấy, cả hai đều không ngủ được, dựa vào tường rồi xem điện thoại. Thế rồi Chinh quyết định, chạy sang gõ cửa phòng của Dũng rồi đi từ tốn vào, ngồi xuống ghế sofa.

- Ơ sao tối đêm thế này mà sang đây!

- ...!

- À cái vừa nãy là tôi đù...

Dũng chưa nói xong câu mà Chinh đã đứng phắt dậy:

- Ông dốt lắm, tôi cũng thích ông từ lâu lắm rồi mà chưa có dám nói với ông, thậm chí ông biết cái hôm say rượu mà tôi cõng ông về mà vô tình thấy màn hình khóa điện thoại ông là tôi, tôi đã vui như nào! Mà sao đến giờ ông mới nói ra!!!

Chinh ngừng hẳn, nhìn Dũng một lúc rồi chợt Dũng kéo chăn ra, lao đến kéo Chinh vào chăn:

- Vậy đêm nay tôi đền cho ông, từ giờ ông sẽ là của tôi đấy nhá!

Chinh không biết nói gì, rơi vào thế bị động, Dũng biết là Chinh đang ngại nên vòng tay qua ôm Chinh vào lòng, hai người một lúc sau nhắm mắt ngủ đến sáng ...



Last update at 04:35 AM - 23/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro