Chap 2: chút cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như mọi khi Jungkook nhà ta lại nằm ì ạch trên giường nhưng lạ thay cậu không hề ngủ lại còn đang chờ đợi một thứ gì đó như một thói quen mà cậu không hề để ý đến...trong đầu cậu đang suy nghĩ về một vấn đề ́ làm cậu bực mình đến nỗi mềm gối cậu lật tung lên ,đầu tóc thì rối xù do có lực tay của cậu làm nên ....
Còn về Jimin, anh đã dậy từ sớm nhưng hôm nay không như thường lệ anh không đánh thức cậu út nhỏ của mình mà chủ động đi chợ với Jin huynh và lấy cớ là xách đồ phụ .....
__________________________________
                                      8h15 sáng
Các cu cậu nhà ta đã có mặt đầy đủ tại phòng khách với cái bụng đói meo...
J_hope: Jin huynh với Jimin làm gì mà giờ chưa về ...muốn bỏ đói người ta à! Tay cậu xoa xoa cái bụng đang kêu inh ỏi từ sáng giờ của cậu mà phụng phịu nói ...
Về Jungkook, cậu chả thèm để tâm đến cái bụng rỗng của mình chỉ đang nắm chặt tay chân lại với nhau thể hiện sự tức tối ra ngoài ....có khi cậu đang lo lắng cho Jimin huynh gặp chuyện gì không hay là lo Jin huynh sẽ cướp Jimin của cậu không ...nhưng suy nghĩ lại thì tại sao cậu lại quan tâm hay lo lắng cho cái tên đáng ghét đó , dù gì thì cậu cũng đâu ưa gì Jimin mà quan tâm làm gì. Đầu cậu như bị một mớ hỗn độn đối lập nhau hành hạ cứ lắc qua lắc lại đầu rồi tự lẩm bẩm một mình mà không hay biết Jin huynh và Jimin đã về từ lúc nào .
Thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó, quay ra sau thì vô tình bắt gặp trúng ánh mắt khó hiểu của 5 huynh làm cậu giật mình......
RM: em bị sao à sao cứ lắc đầu hoài vậy , đang suy tư gì à :-)! Anh bật cười dưới hành động ngốc nghếch của cậu em tuổi mới lớn của mình
JK: ko...ko có...em ...em hơi nhức đầu một chút! Thấy Jin huynh đứng đó cậu cảm thấy hơi vui vui nhưng nhìn đi nhìn lại thì chả thấy Jimin đâu liền xụ mặt ra... Jiminie đâu ạ....
Câu nói của cậu làm cả bọn như đang fly ,bởi đây là lần đầu tiên cậu gọi thân mật với Jimin như thế, chả lẽ cậu thích Jimin huynh rồi ... mới xa một chút mà đã thấy nhớ chăng? Hay đó chỉ là tình cảm đơn thuần của cậu...
Từ trong bếp chắc tai của một ai đó đang đỏ như trái cà vì́ sung sướng quá mức  nhưng vẫn không để lộ tâm can của mình mà chỉ mỉn cười không thấy mặt trời mọc của anh ra ngoài...
____________end chap 2___________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé :-) :-) :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro