Lục Cảnh Niên tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hắn sau khi nói với anh thì đi xuống dưới nơi cô gái đang nhảy rất gợi cảm chẳng thèm để ý đến người xung quanh đang lẻo đẻo nhìn cô một cách muốn cô.

Một chàng trai bước tới bên cô đột nhiên nhảy gần cô ,ôm eo cô làm cô giật bắn mình, cô xoay người thì thấy một anh chàng cao ráo tầm 1m8 ( t/g đoán vậy thôi nha😂😂😂) đôi mắt đang nổi giận khi nhìn cô tối nay với bộ váy gợi cảm quyến rũ tay anh như siết chặt tay cô ,cô bây giờ cảm thấy đau nhăn mặt nói :

" Xin lỗi anh thả tay ra được không?" mặc dù đau nhưng cô vẫn dịu dàng nói vs hắn
Sắc mặt của hắn vẫn không đổi chỉ quát một từ :"Không" rồi kéo tay cô ra ngoài mặt cho cô la hét
" A cái tên chết bằm này anh là ai mà dám kéo tay tôi hả" " Buông ra tôi sẽ không tha cho anh đâu" cô la hét om sòm làm mọi ánh mắt đều đổi hướng nhìn về hai người đang dắc nhau ra khỏi cửa
( t/g: hihi đời chị tiêu rồi 😂😂
   Uyên Nhi: còn lâu nhé t/g )

Ra ngoài quán bar hắn chỉ nhét con người vào xe mình mặc cô đag chửi mình , sau một hồi la hét cô cũng mệt vì nói với tảng băng lạnh này hazzz .Hắn ngồi trong xe nghỉ ngẫm lại ' mới đi có 10 năm mà cô đã quên mình rồi sao,tôi sẽ cho em nhớ' mặt anh vẽ lên một đường cong làm cô ngây người hai má cô chỉ đỏ lên khi thấy hắn cười.
 
Cô ngang nhiên thấy điều đó không ổn lấy tay hua hua trước mặt hắn : " này anh là ai??" " anh đưa tôi đi đâu vậy? " trong đầu cô hàng ngàn câu hỏi đang hiện ra phải cần câu giải đáp của hắn

Hắn bắt cái tay đang hua hua trước mặt mình nắm đan xen vào tay cô " em không nhớ tôi sao có 10 năm thôi mà chẳng lẽ hôm nay em không nở đến đón tôi mà lại tới đây chơi bời hừ" anh nói một cách lạnh lùng pha thêm chút giận dỗi ở trước mặt cô

Cô không khỏi vui mừng khi gặp được hắn, cũng có chút sợ khi hắn nói 'không tới đón'
Cô thay đổi vẻ mặt của mình lạnh lùng hơn " A hôm nay tôi có việc không đến đón được vả lại cũng có anh trai tôi đón rồi mà ha"
Hắn thấy cô đã lớn thật rồi 10 năm không gặp thật sự cô không nhớ anh còn có thể nói yêu anh rất nhiều trước khi anh đi ...anh lại đột nhiên cười nhất môi" Em lớn thật rồi cả cách xưng hô với tôi em cũng thay đổi, thật là muốn dạy dỗ em ha" hắn liếc mắt nhìn cô đăm chiêu

Cô không khỏi rùng mình trước hai từ ' dạy dỗ ' của anh dành cho mình, mặc dù đã nói lời tỏ tình yêu anh không biết bao nhiêu lần và từ khi anh đi tim cô như đóng băng làm cô càng lạnh lùng hơn

( Viết chừng này được rồi heng😂😂😂có gì sai sót thì cmt nói cho  t/g sửa lại nha😙😙😙😙)
Còn tiếp nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro