Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Mi Yeon!!!

Tên cô không quá nổi để cả thành phố này ai cũng biết nhưng... thành thật mà nói cô có khá nhiều người theo đuổi. Từ mấy anh trai khối trên cho đến mấy anh trai trường láng giềng, kể cả học sinh cùng lớp cũng có kha khá. Dù là vậy nhưng cô từ trước tớ giờ chưa yêu bao giờ cả, sự thật là thế. Chẳng phải cô không muốn yêu hay lười yêu,... chỉ đơn giản là cô đang thầm thương ai đó rồi. Nói chính xác cô đang đơn phương một mối tình mà không ai biết. 

Người ta vẫn nghĩ Mi Yeon là một lớp trưởng giỏi đúng chất con nhà gia giáo kiểu mẫu, ngoan ngoãn hiền lành không hề đụng tới yêu đương, và đương nhiên... họ sai bét! Thực chất... Ha Mi Yeon nữ thần của bọn họ chính là... một tiểu quỷ đúng mác war tốt phốt hay, đánh nhau không ai bằng mà đi check pass là chỉ có chuẩn. Cô cũng là học sinh đúng dáng Cấp III, cũng biết tụ tập với bạn bè, bày ra nhiều xu hướng nhưng tuyệt đối không quên chuyện học hành. Mi Yeon lập nhiều thành tích như vậy thực chất cũng chỉ để ai kia để ý rằng: '' À... thì ra bé này lại giỏi như vậy!'' Cô tự tìm cho mình một chỗ đứng thích đáng trong trường, mặt cô thì đương nhiên ai mà đụng lại là trai cả thành phố ra cân cái mặt nó luôn. 



Một buổi sáng bình thường của cô chính là... chạy trốn nam sinh. Cô thường ở một mình tại một căn hộ gần thành phố. Cứ sáng sớm cô chính là chạy trốn ssf đứng vậy quanh ngoài cửa. Sáng nay cũng chẳng ngoại lệ hơn, Mi Yeon len lén ra cửa sau chạy đến trường. Ở lại thêm lát nữa chắc cô bị cái lũ '' vệ tinh '' kia đè bẹp quá.

- Phù! - Thở dài nhẹ nhõm cô đặt chân đi lên trường. Nhưng nghĩ lại, sáng giờ chưa ăn gì hay là đi ăn sáng.                                                                            

Nhìn vậy chứ tâm hồn ăn uống của cô rất cao và trong sáng. Nói là làm, Mi yeon quay đầu bước xuống quán ăn đối diện cổng trường. Nói quen chắc không phải, chỉ là cô hay ăn uống tụ tập ở đây với bạn bè nên cô chú chủ quán rất quý Mi yeon.

- Cháu chào cô! - Yeon hí ha hí hửng

- Con ăn gì? - Cô chủ quán cười hiền

- Cho cháu  một hộp xôi không hành! - Yeon đang định nói thì nó ai đó nói chen vào họng cô.

Đang lúc vui lại thành khó chịu, nhìn vậy chứ cô cũng hổ báo lắm nhé.

- Nà.... - Vốn dĩ định chửi người kia một trận nhưng nhìn thấy cái mặt thôi đủ cho cô chạy muốn mất dép rồi.

WON JUNG SOO

Anh đứng ngay sau cô, khoảng cách gần không tả, anh còn đưa tay ra lấy hộp xôi kiểu như ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của cô vậy.

Mi Yeon bối  rối-ing cúi người xuống chui qua cánh tay anh chạy đi, dù gì nhịn một hôm cũng không chết đói.

- Ha... Mi...Yeon...! - Giọng nói trầm trầm của anh truyền vào tai cô. Không thể nào, làm sao anh biết được tên cô?. Không phải Jung Soo biết cô hay gọi anh rồi chứ?

Cả người lạnh toát Mi Yeon đứng như trời trồng, cô còn chẳng dám quay người lại nhìn anh lấy một cái, ghê quá ghê quá!

Jung Soo cất hộp xôi vào cặp tiến lại trước mặt Mi Yeon, cô nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn.

- Mở mắt ra! - Anh nhè nhẹ cất lên ba tiếng.

Cô nói thật lúc này sợ đến run cầm cập, mí mắt khe khẽ mở ra. Anh cao hơn cô cả một cái đầu, người anh khẽ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

- A...Anh gọi em? - Yeon cười trừ.

Anh vươn tay ra nắm lấy tay cô và đặt vào đó là bảng tên bị rơi ra từ trên áo. 

- Cẩn thận. - Anh xoa đầu cô quay đầu bước lên trường.

Cô đứng đó...bất động. Có chết cô cũng không ngờ lại có ngày này. Thật không thể tin nổi những gì mới diễn ra.



Sau ngày hôm đó khắp các trang Facebook đều có tấm ảnh Won Jung Soo - Nam Thần của cả tỉnh nắm tay và xoa đầu một cô gái lạ mặt. Vài nữ còn up ảnh phốt cô.

Yeon chỉ cần nhìn thấy thôi là như muốn độn thổ. Không phải cô sắp bị hội đồng chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro