Anh yêu em, Kim Jisoo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                    Kim Jisoo

                                                                          Park Jinyoung

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jinyoung, ban cho em một điều ước được không ?........

Rằng anh sẽ mãi yêu nguời con gái đó nhé !"

.......

       Những thước phim cuối cùng chầm chậm phát rồi cả màn hình khép lại, làm căn phòng trở nên tối hẳn đi. Hắn vẫn ngồi đó, trầm tư nhìn vào màn hình. Một nụ cười chua xót vẽ lên trên khuôn mặt, hắn gập người, tay ôm đầu, những hình ảnh trong quá khứ lại hiện về.....

----Hai tháng trước----

      Jisoo mệt mỏi thức dậy, đầu nó vẫn đau nhức dù đã uống cả tá thuốc. Hôm nay, một ngày mưa buồn, bầu trời kín mây và hơi lạnh nữa, lại cho nó biết cảm giác _ có vẻ khác mọi người _ tắm mưa. Nó biết, nó sắp chết rồi, nhưng những ngày nằm trong viện thật buồn chán quá, thật phí thời gian để nó làm những việc nó muốn cuối đời. Một cách nhanh chóng, nó thay quần áo bệnh nhân, mặc một bộ thể thao đã thủ sẵn dưới gầm giường, đội mũ lưỡi chai, và đi vào đôi giày Nike đen. Trốn viện thành công, nó không ngại ngần mà lao ra giữa trời mưa, thong thả tản bộ. Khi quần áo đã ướt nhẹp, mái tóc bị ướt mà dính hết lên mặt, nó  bước từng bước nặng nhọc, cơn đau đầu lại ập đến, mắt nó mờ dần đi, đến lúc không cảm nhận đuợc mọi thứ xung quanh nữa mới ngã xuống, nằm trên nền đất lạnh....

       Nó mở mắt, những cơn đau đầu phải làm nó khẽ nhíu mày, dần dần trước mắt, khung cảnh phòng bệnh quen thuộc lại hiện ra.

       "Tỉnh rồi hả ? Con nhỏ này bị điên rồi sao ?"

      Giọng nói của Jennie vang lên làm nó tỉnh hẳn. Con bé này lúc nào cũng vậy, lúc người ta ốm đau, ngoài miệng thì trách móc không ngừng nhưng thực chất luôn quan tâm chăm sóc .

      Bài ca của cô còn chưa kịp tiếp tục,một người đàn ông cao mét bảy đẩy mạnh cửa bước vào, thu hút ánh nhìn của hai người con gái.

       "Ya Kim Jisoo, cô cũng thực là to gan. Muốn chết lắm sao? Cô là ai mà muốn sống thì sống muốn chết thì chết cơ chứ?"

       Đó là chồng "hợp pháp" Park Jinyoung của nó. Nó yêu hắn, nhưng kết hôn với hắn cũng chỉ là một tình đơn phương. Hắn không hề thích, thậm chí còn ghét nó, vì nó mà hắn không thể đến với người hắn yêu. Vì danh lợi, nó đối với hắn chỉ đáng giá bằng một công ty.

      "Vì tôi là chính tôi nên tôi có quyền quyết định mạng sống của mình. Mà chết như thế có lẽ sẽ đỡ đau hơn đấy !"

       Người phụ nữ này lúc nào cũng vậy, lúc ở nhà hay ở bất kì đâu, một khi đã cãi nhau với hắn thì hết sức bình tĩnh. Và điều đó làm cho hắn giận tím mặt. Còn nó, đôi mắt như bị che mờ, thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ ngắm khung cảnh. Hắn quay đi, bỏ lại cho hai cô gái bóng lưng cao lớn và tiếng đóng mạnh cửa, lập tức, hắn quay trở về công ty. Tiếng Jennie phá tan không khí im lặng, u sầu bao trùm căn phòng.

       - Hắn chưa biết sao ?

      - Khỏi nói. Dù sao anh ta cũng không quan tâm.

      Nó bị viêm màng não giai đoạn cuối, vài ngày nữa sẽ thực hiện phẫu thuật. Cơ hội sống chỉ chiếm 2%, còn sau khi phẫu thuật không biết còn có thể sống được không, bất ngờ lại giảm xuống 15. Hắn chưa hề biết, cũng chỉ mới nghe tin nó bị ngất phải đưa tới bệnh viện. Lời nói lúc nãy của nó làm hắn đôi chút khó chịu, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, nhưng bèn gạt sang một bên và lặng lẽ trở về công ty. Đối với hắn, nó chỉ là cô vợ "bù nhìn", trong trái tim hắn chỉ có chỗ cho một người duy nhất: Im Nayeon. Nhỏ đã muốn chia tay hắn, rồi đi du học Austraylia, nhưng đến giờ lại trở về Hàn Quốc và đến thử việc thư kí giám đốc tại công ty của hắn. Trong công ty, ai nhìn đâu cũng thấy, nó và hắn là một đôi. Còn đối với nó, tình yêu đơn phương của nó cứ thế mà bị tổn thương, tổn thương vì hắn vẫn còn tình cảm với người con gái kia. Nhưng có điều nói với nó rằng, nó không được chia tay với hắn, rằng nó chỉ giữ tình yêu nhỏ bé này cho riêng mình, tự mình cất giấu vào một ngăn trong trái tim. Thật sự, điều ước đó, không thể thực hiện được sao?

Jisoo ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Căn phòng yên lặng chỉ còn một mình nó, với nhịp thở đều đều và hương thơm ở bình hoa cạnh giường, trên chiếc tủ thuốc và một số vật dụng cá nhân. Bà Kim đi vào, khuôn mặt mang một nét đượm buồn, đôi lúc lại mang một vẻ trìu mến yêu thương. Bà khẽ tới cạnh nó, nắm lấy bàn tay cô con gái xinh đẹp, bà khóc.

-Con xin lỗi, mẹ à! Lớn thế này không làm được gì lại còn để mẹ phải khổ, con xin lỗi!

Giọng Jisoo nhẹ tênh, như trong nó chẳng hề tồn tại một thứ gọi là cảm xúc vậy. Nhưng đâu ai biết, nó đã phải bình tĩnh để nén trong lòng bao cảm giác đau đớn.

-Con gái, mẹ yêu con!

Bà Kim trực trào, nước mắt từng hàng lăn xuống. Cùng lúc đó, ông Kim cùng một vài y tá và bác sĩ bước vào. Ông Kim xúc động ôm bà ra ghế ngồi, còn bác sĩ kiểm tra sức khỏe nó lần cuối. Jennie mặt buồn thiu vào gặp nó,đôi mắt đỏ hoe rồi, lại chưng  ra hai má bánh bao trông thật dễ thương.

"Tao sẽ nhớ mày lắm. Nhỡ sang bên kia nhớ gọi cho tao nhá!"

"Bị hâm à? Tao có đi đâu đâu?"

Hai đứa ôm nhau rồi thằng Taehyung, chồng cô, ra ôm eo cô, đôi mắt hiền từ, an ủi cô, rồi lại hướng mắt về phía nó nói rằng sẽ chăm sóc cô. Thật tình, trong tương lai cô cũng chỉ còn mỗi anh bên do ba mẹ cô đều đã mất và nó là bạn thân duy nhất của cô bây giờ.

Nó được đẩy tới phòng phẫu thuật. Cánh cửa từ từ mở ra rồi đóng lại, đèn phòng cũng bắt đầu sáng. Cả hành lang chìm trongkhông khí căng thẳng. Cô ngồi đó, tay mải bấm điện thoại, tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ đắn đo.

Vài tiếng sau, bác sĩ bước ra, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Khuôn mặt trung niên của bác sĩ tối sầm lại, cùng vẻ buồn rầu, cất giọng trầm:

"Chúng tôi...thành thực xin lỗi"

Nghe đến đây bà Kim dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước vẫn không thể trụ vững mà ngã xuống. Tiếng khóc thảm thương như muốn xé nát cõi lòng mọi người. Cô chẳng ngại ngần mà vùi đầu vào ngực anh, khóc thương cho con bạn thân. Ông Kim bỗng trở nên sầu não, đỡ lấy vai vợ mình. Y tá cẩn thận đẩy ns ra ngoài, bà Kim muốn nắm tay con gái lần cuối, cô cũng phải tạm biệt nó một lần. Từ xa một người con trai điệu bộ hớt hải, dáng vẻ cao lớn, vội vã chạy lại rồi dừng bước khi thấy khung cảnh thương tâm ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro